Blog

Chúng ta đã quá khổ sở vì những “danh từ” chăng?

cover

“Hương, tại sao mày không nghĩ mày đang theo đuổi nghiệp “viết lách”? Tại sao mày lại phải nghĩ là mày theo nghiệp “báo chí” cho nó nặng nề vậy? Hai chữ “nhà báo” nó to lắm, bỏ đi! Mày hãy tiếp tục nghĩ mày là một freelancer đang theo đuổi nghiệp viết lách, mày sẽ lại thấy niềm vui vào công việc mày đang làm và tự tin vào con đường mày đang theo đuổi. Và mày tiếp tục sống cuộc đời của mày, tiếp tục bước con đường mày chọn, không cần giống ai hay trở thành ai cả. Mày thấy hạnh phúc là được. Hai chữ “nhà báo” quá lớn, nó sẽ đè mày bẹp dí, nó sẽ khiến mày thấy bản thân tụt hạng đi và khiến mày mất niềm tin vào bản thân.”

(viết cho những ngày chìm trong bế tắc, chán nản và mất niềm tin vào bản thân…)

Trước chuyến đi Ấn, tôi háo hức nhiều thứ, trong đó có một điều tôi đã hy vọng rất nhiều là qua chuyến đi tôi sẽ học được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm từ 2 anh nhà báo đầy kinh nghiệm đi cùng chuyến này. Tôi nghĩ điều đó sẽ mang đến cho tôi một nguồn động lực và niềm tin lớn vào con đường tôi đang theo đuổi.

Kết thúc chuyến đi, tôi đã học được nhiều kinh nghiệm từ 2 anh, nhưng sau một cuộc nói chuyện, tôi hơi suy sụp tinh thần. Cảm giác niềm tin và động lực để cố gắng mất đi nhiều. Bởi hai anh là 2 nhà báo giỏi và đầy kinh nghiệm. Hai anh nói cảm thấy tôi không hợp với nghề báo, không phải tôi viết không tốt mà vì tôi chưa có đủ sự “chín”, chưa đủ “sâu sắc”, chưa đủ “trầm”, chưa đủ sức chịu “áp lực” và quan sát chưa tốt, tôi còn vô tư quá,… Hai anh lại hướng tôi đến một con đường an toàn và ổn định hơn…

Từ cuộc nói chuyện ấy ở sân bay Kolkata, tôi chán nản như một người mất hồn. Tinh thần suy sụp. Và tôi tự hỏi: “Vậy… mình bỏ tất cả để theo đuổi cái gì?”. Cảm thấy mất hẳn niềm tin vào bản thân, nghi ngờ con đường mình đang đi, cảm giác bế tắc lại bao phủ. Tôi chẳng thèm làm gì nữa. Lúc đó, tôi chỉ muốn buông xuôi một chút…

Rồi tôi lết lên FB, bắt đầu tâm sự với một con bạn thân. Tôi tuôn trào cảm giác tồi tệ của mình với Ny. Nó nói với tôi:

“Hương, tại sao mày không nghĩ mày đang theo đuổi nghiệp “viết lách”? Tại sao mày lại phải nghĩ là mày theo nghiệp “báo chí” cho nó nặng nề vậy? Hai chữ “nhà báo” nó to lắm, bỏ đi! Mày hãy tiếp tục nghĩ mày là một freelancer đang theo đuổi nghiệp viết lách, mày sẽ lại thấy niềm vui vào công việc mày đang làm và tự tin vào con đường mày đang theo đuổi. Và mày tiếp tục sống cuộc đời của mày, tiếp tục bước con đường mày chọn, không cần giống ai hay trở thành ai cả. Mày thấy hạnh phúc là được. Hai chữ “nhà báo” quá lớn, nó sẽ đè mày bẹp dí, nó sẽ khiến mày thấy bản thân tụt hạng đi và khiến mày mất niềm tin vào bản thân.

Nhiều lúc chỉ cần mày thay đổi cách gọi là mày sẽ thấy khác liền. Mày hãy nghĩ mày là một người lang thang, chụp choẹt, viết lách tự do,… Vẫn là một đứa con gái phóng khoáng, tự do và yêu đời. Mày là một freelancer, một blogger du lịch thú vị. Mày đang sống rất đẹp và ý nghĩa. Nghe không oách xà lách và xu thế hơn à?”

Rồi Ny hỏi tôi:
“Hương, mày có thấy vui với công việc hiện tại mày đang làm không?”
“Có!”
“Vậy thì được rồi, mày có thể gọi nó với cái tên nào cũng được, miễn nó là một công việc giúp mày thoả mãn chính mình và mày thấy hạnh phúc với nó là được, phải không?”

Tôi ngừng gõ phím, im lặng, ngẩng mặt lên, rồi đưa cái nhìn ráo hoảnh ra ngoài ô cửa sổ đầy nắng bên ngoài quán cà phê. Có một thứ gì đó vừa vỡ oà…

Ừ, phải rồi, những ngày qua tôi vẫn làm một freelancer, vẫn là một cô gái du lịch, một blogger viết lách tự do. Tôi vẫn lang thang, chụp choẹt, viết lách,…Vẫn được ủng hộ, vẫn được yêu mến. Và chẳng phải tôi vẫn thấy cuộc đời đầy những sắc màu đấy sao. Và tôi vẫn thấy cuộc đời mình thật đẹp đấy sao. Tôi đã thấy yêu cuộc sống này thật nhiều còn gì,…

Tại sao giờ tôi lại tự làm khổ mình với hai chữ “làm báo”? Rồi chùn bước, rồi thất vọng, rồi bế tắc, rồi muốn bỏ cuộc?

Trước khi bắt đầu nghỉ việc để đi, mọi người vẫn nghĩ tôi là một đứa thất bại và sẽ chẳng làm được những điều ấy. Cũng đâu có ai nói tôi “hợp” để đi khám phá thế giới đâu? Rồi thì chân tôi thì vẫn bước đi, đi đến những vùng đất mà chẳng ai nghĩ tôi có thể đặt chân đến được. Rồi 8 tháng tự do đã trôi qua, tôi vẫn ăn, vẫn thở, vẫn đi, vẫn sống tốt và vui vẻ. Trở thành một con người mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành, trở thành một con người mà chẳng ai nghĩ tôi sẽ trở thành. Biết bao thứ chẳng ai ngờ nhưng tôi vẫn làm được. Vậy thì tại sao giờ tôi lại chùn bước?

Thôi thì cứ như Ny nói, cứ thoải mái cho mình là một kẻ lang thang yêu đời, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm những câu chuyện hay ho trên khắp thế giới, viết dạo và truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ,… vậy thôi. Không đặt nặng hai chữ “làm báo” nữa.

Đôi khi chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi cách gọi, sẽ thay đổi được cả một thái độ sống. Kể từ cuộc nói chuyện ấy với Ny, tôi không còn cảm thấy buồn lòng hay mất niềm tin vào bản thân nữa.

Và tôi lại trở lại là tôi, tôi của những ngày trước khi đặt chân đến Ấn…

MAI HƯƠNG

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

One thought on “Chúng ta đã quá khổ sở vì những “danh từ” chăng?”

Leave a Reply