The page was created to tell the story of my journeys, spreading knowledges and bring the beauty of the world to everyone. It may encourage people to pursue – to fight for their dreams.
Mùa hè 2017, (chính xác là tháng 4/2017 nhưng tui ưng viết kiểu mùa này mùa nọ cho deep), tui đưa 2 anh phóng viên (báo Tuổi Trẻ) đi đến vùng đất của bộ lạc APATANI ở Ấn Độ. Tui lo mọi thông tin, thủ tục, lịch trình, phiên dịch, túm lại là mọi trách nhiệm về hành trình. Đổi lại các anh lo chi phí trong chuyến đi cho tui (coi như để tui đc khám phá thêm một vùng đất mới mà tui chưa từng đặt chân tới).
Đợt đó bố mẹ chửi tui quá trời quá đất. Nào là:
“Có đứa con gái nào như mày ko? Mày nghĩ sao mà thân con gái dắt 2 người đàn ông đi Ấn Độ?”;
“Rồi như vậy thằng nào nó dám yêu mày?” (ơ đầy ngừi iu đếy ạ , trai Ấn cũm có lun đoá ạ!!);
rồi “Mày có biết Ấn Độ khủng khiếp như nào ko? Mày mà đi Ấn Độ thì đừng gọi tao là mẹ nữa!” (Vưng, Ko gọi mẹ thì gọi Ù Ma nhé ạ!! )
Trời đất quỷ thần ơi, bố mẹ tui làm như tui đẹp lắm không bằng. Ngực thì lép, tóc tai bù xù, da ngăm đen, quần áo thùng thình,… chớ nào có đẹp như con gái nhà người ta mà lo. Tui chưa hiếp ngta là may chớ ai mà híp tui. :)))
Nhưng vấn đề ngoại hình ko phải cái cớ để tôi nghĩ rằng mình sẽ an toàn.
———————–
1, Bố mẹ tui nói đi du lịch bụi ra nước ngoài dễ bị cướp, giết và hiếp dâm? Nhưng thực tế thống kê lại những vụ hiếp dâm và những vụ cướp giết trên đường đi du lịch bụi còn không bằng một phần rất nhỏ số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm tại Việt Nam. Vì vậy, với một đứa luôn yêu đời bất chấp như tui thì góc nhìn của bố mẹ tui quá phiến diện và tiêu cực.
2, Còn về phần hai anh nhà báo đi cùng tui, thật sự đều là những người anh mà tui đã quá quen thuộc với tôi và tất nhiên là 2 anh cực kỳ đàng hoàng tử tế.
3. Vấn đề nữa là tôi luôn tin: Dù là ở Ấn Độ hay ở đâu, chỉ cần bên trong chúng ta dám bất chấp nỗi sợ để yêu đời, tin rằng mình mang trong tim sự tốt lành + sự cẩn trọng hợp lý khi đến với một vùng đất, thì những điều tốt lành sẽ tìm đường đến gặp chúng ta (và tôi đã đúng).
Vì vậy tôi chọn TÌNH YÊU thay vì NỖi SỢ. Tình yêu ở đây là tình yêu với một vùng đất, với thế giới bên ngoài, với con người, với văn hoá,…
“Bạn biết đấy, CÁI ĐẸP và TÌNH YÊU luôn đợi bạn sau cánh cửa. Chỉ có điều chúng xếp hàng cùng SỢ HÃI và TỔN THƯƠNG. Và rồi rất nhiều người trong chúng ta… đã không dám mở cửa!”
Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.