Ấn Độ, Photos

🇮🇳 CHAP 4: Ngày đầu tiên “mắc kẹt” – Khám phá vài nét văn hoá ở Guwahati

IMG_6875

Ngày hôm sau (CN 09/4/2017), 3 anh em đi kiếm đồ ăn sáng, sau đó đi một vòng quanh Guwahati thì thấy có mấy chuyện để kể như sau:

🌿 1, Bò được đối xử như con người

Ở Ấn Độ, bò là loài vật rất linh thiêng bởi chúng là thú cưỡi của thần Shiva – vị thần tối cao trong Hindu giáo. Tuyệt, mình nghĩ ngài cưỡi bò đi long nhong chắc sẽ di chuyển với vận tốc tầm 4 cây chuối / giờ quá. Nghĩ đã thấy sốt hết cả ruột.

Bữa đứng nhòm bạn bò ngoài đường. Mình dòm “bạn”, bạn dòm lại mình. Rồi mình cảm thấy vô cùng thèm một tô phở bò tái made in Việt Nam (mà phải là phở Hùng ở Sì Gòn 7 mươi mấy ngàn ấy). Còn bạn thì vênh mặt nhìn lại mình kiểu muốn khoe là “Tau là những chú bò Ấn Độ được cấp thẻ căn cước đó nha. Mày cứ ăn đồng loại tau đi rồi thần Shiva sẽ vả mày lệch mặt”. Theo tài liệu mình đọc đc thì từ năm 2007, những chú bò ở Ấn Độ thậm chí còn được cấp thẻ căn cước để được bảo vệ khi xuất chuồng.

Những người nông dân thường thả các chú bò (không còn khả năng sinh sản) đi lang thang khi không thể nuôi chúng được nữa. Vì thế, cảnh tượng những con bò đi lại tự do là điều hết sức bình thường. Ở Guwahati, thi thoảng lại có một số bạn bò đi lang thang trên đường phố, chúng đôi khi còn gây ra tắc nghẽn giao thông.

———————–

Photo: Do bữa gặp bạn bò trên đường mình quên ko chụp lại (mải ngắm bạn và nhớ phở bò tái ông Hùng quá mà!), sau đó lúc về vùng nông thôn Ziro thì có “seo phì” với em Minthun này. Cái roài anh Ninh lại chộp lại chọc mình. Thôi minh họa bằng tấm ni vậy. 

IMG_8952

———————–

🌸 2, Guwahati không có một quán cà phê nào để bạn ngồi thư giãn (ghi nhận theo trải nghiệm tháng 4/2017 nhé, giờ 2021 thì hem rõ).
Anh Nam đã vô cùng thèm cảm giác được ngồi thư giãn trong một quán cà phê máy lạnh nào đó để có thể thoát khỏi cái sự xô bồ, ngột ngạt, ô nhiễm tại đây; để anh được chìm đắm trong sự tĩnh lặng dù chỉ một lát hoy (như khi ở Đà Nẵng ấy)….
Yup, Guwahati nóng vãi nồi.
Nhưng thật kỳ quái, cái xứ gì mà chẳng có lấy một quán cà phê. Thuê xe chạy lòng vòng khắp thành phố cũng tìm không ra. Chỉ có những quán ăn lụp xụp, nóng nực, nhếch nhác. Mà khổ nữa, ở cái quốc gia đông dân nhì thế giới này, dù có quán cà phê đi nữa cũng lấy đâu ra chỗ mà tĩnh với lặng.

Vậy là những ngày bị lấn, xô, va, đẩy bắt đầu. Đôi khi lúc chen lấn còn vô tình bị “vỗ mông” một cái. Mà có vẻ người ta thít vỗ mông 2 người anh đi cùng mình hơn là mông mình. Nhưng mà thôi 2 anh ráng chịu đi, vì chưa bị ai đó vô tình khạc và nhổ một cái vào người đã là may mắn lắm rồi. Chứ người Ấn họ khạc nhổ cả ngày.

———————–

Photo: Vài tấm ảnh chụp buổi sáng tại Guwahati

——————————

🌿3, Chợ tại Guwahati – liền anh bán hàng, liền chị mua sắm.

Mình để ý thấy các khu chợ ở Guwahati tất cả những sạp đồ đều được các liền anh đứng bán. Các liền anh buôn bán leo lẻo và mời gọi khách hàng không thua kém gì những liền chị. Các liền chị trẻ trung thì toàn son phấn rùi dắt díu nhao đi mua sắm, cười như hoa.

Đấy, phụ nữ độc thân cũng đâu đến nỗi khổ đâu. Lấy chồng vô lồm gì để lời ru thêm buồn! Rồi còn phải uống nước rửa chân của chồng (Trời ơi nghĩ thôi mà mình đã nhợn nhợn cổ họng 🥲).

Mình nghe nói liền chị đã có gia đình thì có thể ra chợ phụ bán cùng chồng, hoặc ở nhà làm việc nội trợ, chăm sóc con cái. Hoặc nhiều chị em khác nếu có năng lực thì có thể tham gia các công việc ở nhà nước, công ty tư nhân, công tác xã hội.

Theo các tài liệu mình đọc được, sở dĩ đàn ông Ấn Độ đi bán hàng là chuyện thường ngày vì việc bán hàng là việc nặng nhọc và vì sự mất cân bằng giới tính từ văn hóa chuộng sinh con trai khiến đàn ông Ấn Độ lại chiếm số đông.

—————————-

 Photo: Vài hình ảnh chụp tại khu chợ ở Guwahati

—————————-

🌸 4. Voi nhận tiền và phun nước ban phước lành?

Vụ này thì mình hơi thiếu thông tin nên chỉ kể được qua cách quan sát của mình buổi sáng hôm đó, chứ không đọc được trên tài liệu nào.

Mình thấy có hai chú voi có người cưỡi đi lang thang trên đường. Ở ngã tư có vài người đứng đợi voi tới rồi nhét tiền vô vòi voi. Con voi sẽ hút tiền đó đưa cho người đang cưỡi nó. Sau đó nó phun một ít nước vô mặt những người vừa đưa tiền cho nó. Mình nghĩ hẳn là có ý nghĩa gì đó về việc mong cầu may mắn từ việc con voi phun nước vô mặt. Nhưng nếu là mình thì mình xin được khước từ ạ. Khéo mụn anh mụn chị lại đua nhau nổi lềnh phềnh trên mặt cũng nên. 😳

—————————-

Pi ét: Chap này tới đây là hơi dài và hơi mệt rùi. Nên chap sau nữa sẽ kể về một ngôi đền bí ẩn và nổi tiếng nhất ở Ấn tại Guwahati. Ngôi đền có nhiều thứ kỳ lạ mà cho tới nay khoa học vẫn chưa giải thích được. 

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply