Ấn Độ

🇮🇳Ấn Độ (Chap 8): Vài câu chuyện sinh hoạt trong những ngày “chung phòng” ở Guwahati.

IMG_7787

1. Có một đêm, tầm 2:00 sáng, cả nhóm đang ngủ thì tui mơ mẩn chi đó có vẻ vui lắm. Cái tui cứ cười khành khạch thành từng tràng. Mà cười rất to nữa. Thế là 2 người anh bật dậy trừng mắt nhìn tui với một vẻ mặt đầy hoang mang: “Ơ, Em bị gì vậy Hương?” 😳 (chắc tưởng tui bị ma nhập hay gì)… Nghe 2 anh gọi xong tui sực tỉnh và phát hiện mình đang mớ ngủ, xấu hổ chết đi được! 😖

2. Anh Nam có tuổi nên hay ngủ sớm và sáng dậy sớm từ 5:30 sáng. Cơ mà hỡi ơi, anh dậy là anh phải khua hết cả đám (tui và anh Ninh) dậy theo. Cứ như đồng hồ báo thức, đúng 5:30 là anh la lối “dậy! dậy! dậy!” om xòm cái phòng 😩. Trong khi người Ấn người ta sinh hoạt từ 9:30 sáng. Không hiểu anh bắt tụi tui dậy sớm vậy làm gì lun. Xong cái 3 anh em cứ quanh ra quẩn vô chẳng biết làm gì. Tui thì hay ngủ trễ. Sáng bị khua dậy sớm nên tui ngáp như con nghiện . Tứk cái lồng ngực màaa! 😡

3. Hai người anh hút thuốc nhiều voãi chưởng. 12 ngày đi cùng 2 anh là 12 ngày tui tha hồ hít khói thuốc. Thặc đuê muê!

4. Mấy ngày ở Guwahati anh Nam ăn đồ Ấn được hai lần. Sau đó anh nói đồ Ấn dở quá không mún ăn nữa nên kiu tui hỏi khách sạn có cho sử dụng bếp ko thì đi chợ nấu cơm. Nhưng khách sạn ở đây ko cho dùng bếp. Cái roài anh kiu tui và anh Ninh đi mua mỳ gói và bánh mỳ về ăn.

Thế là mấy ngày ở Guwahati là cứ phang mỳ gói với bánh mỳ. Anh Nam có mang theo 1 hộp cá nục kho mặn từ Việt Nam đi, nên 3 anh em có chút cá ăn cùng bánh mỳ. Hộp cá nục của anh Nam được tụi tui ăn trong 4-5 ngày gì đó thì hết (thật may cuối cùng nó cũng hết). 🤧

Tui thì là cái đứa ham thích khám phá ẩm thực lạ ở các nơi tui tới, nên tui bùn nhắm. Nhưng mà tui tiếp tục niệm thần chú “Mềnh đang đc tài trợ xiềng đi Ấn. Thế này là tốt nhắm rùi, đừng mong cầu hay đòi hỏi”.
 
IMG_7246
Tui đi mua chanh về để vắt vô mỳ tơm nè.

5. Cả hai khách sạn thuê được ở Guwahati đều là phòng 2 giường. Thế nên tui đều xin thêm nệm để nằm dưới sàn ngủ. Nam nữ thụ thụ bất thân.
.
Nhưng sau này đến Ziro vẫn là phòng 2 giường mà nó méo cho tuôi nệm. Anh Nam thì kêu anh ngủ một mình một giường thôi (tức là ko chịu ngủ chung giường với anh Ninh), Và số phận con sen là tui đây sẽ ngủ như nào nhỉ? 🥺
.
Đến chap ở Ziro thì tui kể cho biết, giờ chưa tiện kể!
.
6. Mấy ngày đi Ấn, lướt FB cứ thấy con nhỏ ABC – bạn hồi Đại học với tui, up ảnh xôi thịt khoe vếu khủng nhưng caption thì lại bàn về thuyết vũ trụ, ra vẻ deep deep và đầy sâu sắc chẳng liên quan. Ôi dào, tui ngó mà tui mắc mệt 😒. Khoe vếu thì bình thường thui, cơ mà sao cứ phải viết cap sâu sắc với cái ảnh chẳng liên quan làm tui thấy nhảm.
 
Do cũng có friend với ABC, nên anh Nam lướt thấy ảnh lại xuýt xoa “Ngực nó đẹp nhỉ?”. Tui kêu Em chẳng thích!”. A Nam bảo “Em ko thích đúng rồi, tụi anh thích!”.
Vãi nhái! 🤧
(Đấy, đi khám phá thế giới oách vậy roài mà tuôi vẫn không hết được sun see nữa, anh Nam cũng ko hết trần tục nữa, khộ!).
.
7. Aaaaa, tin buồn! Mới ngày đầu tiên đi khám phá Guwahati tui đã vứt lại (trên xe Auto Rickshaw) luôn cái áo khoác (chống nắng + chống lạnh) duy nhất mà tui mang theo rồi huhu. Guwahati thì nóng nhưng Ziro ở gần dãy Himalaya nên khá lạnh. Làm sao đây? 🥶
.
Chiếc áo đó là người iu cũ (giai đoạn năm 2014 – 2016) cho tui, tui mặc chống nắng bao lâu nay vì nó rộng và dày mà ko bị nóng á. Chiếc áo cũ cũ mào đỏ theo tui đến bao nhiu quốc gia. Chừ mất rùi huhu. Tui tiếc vì nó chống nắng tốt chứ không phải vì là của người iu cũ cho. 😭
.
3CF54A74-7070-4B74-A180-6A6DC50FCCAC
Tấm ảnh cuối cùng kỷ niệm cái áo trước khi vĩnh viễn để lại “ẻm” ở Guwahati.
May mấy ngày sau toàn anh Ninh cho tui mượn áo của ảnh (màu xám). Ít ra trong chuyến đi cũng có một người anh không nhăn nhó với tui, không la mắng tui. Chỉ chê tui xấu gái thôi. Nhưng ít ra anh cũng cho tui mượn áo khoác. 
.
8. Anh Ninh cũng chịu khó. Thi thoảng tắm xong anh đều giặt luôn đồ cho anh Nam.
.
9. Những ngày ở khách sạn tại Ziro thì được sử dụng bếp nên những ngày đó tui đều đi chợ và nấu ăn cho 2 anh. Kỷ niệm nấu ăn ở Ziro cũng vui, tui sẽ kể cụ thể ở những chap tại Ziro.
.
10. Tôi và Rav mới chia tay lần 1 trong chuyến đi. Tâm trạng tui đang hơi tụt dốc.
.
11. Tối nào anh Nam cũng video call về cho vợ con. Khi vợ anh hỏi “Ấn Độ thế nào?”. Anh nói “Ui giời, nó như cái xã Hòa Bắc ở Đà Nẵng có gì đâu”.
.
Huhu phận con sen nghe anh nói mà buồn và áp lực ghia. Guwahati dù sao cũng là thành phố lớn nhất của Bang Assam và Đông Bắc Ấn Độ. Nó là một thành phố cảng ven sông lớn và thuộc nhóm thành phố phát triển nhanh nhất Ấn Độ đấy anh nhé. Nó chỉ lạc hậu chút hoy. 😢
.
12. Ngày cuối ở Guwahati, anh Nam và mình có nói chuyện nghiêm túc chút. Anh nói “Tụi anh cứ nghĩ là hành trình cảnh nó đẹp như là bữa em đi đến bộ lạc chăn tuần lộc ở Mông Cổ ấy. Chứ ko nghĩ như này! Tại cũng bỏ công bỏ việc, bỏ tiền ra để đi cũng muốn thư giãn, chứ không nghĩ hành xác như này!”.
.
Lúc đó tôi mới hiểu rằng ngay từ ban đầu giữa tôi và anh Nam đã có suy nghĩ trật lất với nhau. Cái ngày anh hẹn tôi đi cf để đề xuất việc tôi đưa anh đi một chuyến. Lúc đó anh chỉ nói là “anh muốn tới chỗ những bộ lạc sắp biến mất trên thế giới như em hay đi ấy”. Có lẽ bộ ảnh về “bộ lạc Tsaatan – người tuần lộc” của tui khiến anh nghĩ chỗ bộ lạc nào cảnh cũng đẹp như vậy. Nhưng tôi không biết là anh muốn có cảnh đẹp. Tui nghĩ anh cũng như tui là đơn thuần chỉ muốn lên đường khám phá những nền văn hóa cổ đại sắp biến mất. Vì vậy tôi chọn đến với bộ lạc Apatani của Ấn Độ với các lý do:
.
(1) Chi phí rẻ
(2) Đường có thể đi xe để tới chứ không quá khó đi (như kiểu phải cưỡi ngựa như lần tôi tìm tới bộ lạc Tsaatan ở Mông Cổ).
(3) Có bộ lạc Apatani tại Ziro, Arunachal Pradesh sắp biến mất vĩnh viễn trên thế giới.
(4) Tui gửi ảnh những người phụ nữ của bộ lạc Apatabi cho anh coi và anh Nam bảo “ok chốt địa điểm này!”.
.
Nhưng cho đến giờ anh mới nói ra rằng anh muốn một hành trình có khung cảnh đẹp choáng ngợp như hành trình trước đó của tôi cơ. Tôi lại cảm thấy áy náy và tiếc nuối, vì nhiều lý do. Vì tôi đã không thể cho các anh một hành trình như các anh mong muốn. Vì tôi đã không chọn một địa điểm có cảnh đẹp hơn. Vì tôi thật sự ko hiểu được mong muốn ban đầu của anh. Tôi tiếc lắm! 
.
P/s: À, đây là bộ ảnh về “bộ lạc tsaatan – người tuần lộc” của tôi mà anh Nam nói: http://maihuong.photo/2016/10/23/473/
—————————
Thôi, đừng buồn nữa nào. Dù sao mình cũng đã gắng hết sức rồi mà. Hãy học cách hoà thuận với sự không hoàn hảo của cuộc sống. Tối nay là tạm biệt Guwahati để bắt đầu một hành trình mới ở Ziro rồi.
Sẽ ổn cả thôi!
 
IMG_7428
Một góc trời chụp tại đền Umananda – một ngôi đền nằm trên đảo nhỏ giữa lòng sông Brahmaputra.
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply