————————
Sau gần 7 tiếng di chuyển xuyên đêm, thị trấn Itanagar dần hiện ra trong làn sương trắng lẫn khuất trong núi đồi.
Từ ga tàu Naharlagun (thuộc thị trấn Itanagar), cả nhóm phải di chuyển thêm 15km bằng xe buýt đông nghẹt người mới đến được trung tâm thị trấn Itanagar. Từ đây chúng tôi sẽ dừng ở bến xe trung tâm để mua vé xe đi tiếp đến Ziro.
Và tại đây chúng tôi đã gặp anh nhà báo Shankar Dutta – một anh chàng khá nhiệt tình và tốt bụng. Người mà sau này sống chết đòi cưới tui làm vợ :))) Mà khoan, chưa đến lúc kể vụ đó. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ!
Quay lại vụ xe bus đã, trên chuyến xe bus đông ngẹt về trung tâm thị trấn, tôi để ý thấy toàn dân địa phương. Không thấy có một du khách nước ngoài nào trên xe. Và trên chuyến tàu đêm qua cũng vậy. Chứng tỏ những vùng đất này rất ít khách du lịch lui tới.
Đứng trên xe bus một lúc, tôi thấy người mệt lả và chóng mặt. Tôi hay bị chóng mặt khi đi ô tô, càng đông người tôi càng mệt. Bởi vậy mặc kệ liêm sỉ, tôi ôm ba lô ngồi sụp xuống chứ ko đứng. Hình như lúc này Shankar bắt đầu để ý và nhìn tôi. Vì tôi nhớ lúc mình quay lại thấy gã trai cao dong dỏng, gầy gò, với nước da tối màu nâu sẫm, râu ria xồm xoàm, choàng khăn rằn đang nhìn mình chằm chặp.
Lúc đó tôi chợt nhớ tới lời anh Nam và anh Ninh nói “Nhà báo là phải sắc sảo, gai góc, phải luôn nghi ngờ và đặt câu hỏi với mọi thứ, chứ không vô tư như em!”. “À!!” – tôi la lên như kiểu vừa nhớ ra được điều gì đó ghê gớm lắm, làm mấy người đứng gần quay qua nhìn xuống tui, ơ kệ chứ, tui tiếp tục dòng suy nghĩ đầy sâu sắc của mình: “Đúng rồi, mình phải luôn nghi ngờ và đặt câu hỏi với mọi thứ, phải gai góc lên. Như vậy mới giống nhà báo chiên nghiệp. Như vậy mới giống anh Nam và anh Ninh“.
Thế là trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi nghi vấn: “Chết bà, sao cái gã có nước da tối màu, râu ria xồm xoàm, gầy gò, mặt gian gian kia cứ nhìn mình chằm chặp vậy ta? Hay hắn tăm tia gì ở mình roài. Liệu hắn có tính cướp đồ của mình không? Hay mình có nguy cơ bị hiếp ở Ấn Độ giống mấy bài báo trên truyền thông không? Hay hắn nhìn mình do mình đẹp? Ô mô, phận tiểu kiều vừa phong vận vừa thanh tân như mình phải làm sao đây?”. Có vẻ chưa thành nhà báo chuyên nghiệp thì tui đã ngáo mức độ nặng cmnr roài.
Rồi lúc tới bến xe, khi tôi loay hoay chạy đi hỏi cách mua vé xe để đến Ziro, thì Shankar lân la bắt chuyện với tôi. Tôi nhìn Shankar đầy dò xét. Cơ mà có vẻ đoán được sự e dè của tôi, Shankar giới thiệu mình là phóng viên của một đài truyền hình ở Itanagar (ối dồi ôi đồng nghiệp à!!!), sau đó anh còn cho tôi xem thẻ phóng viên của mình. Rồi anh hướng dẫn tận tình cho tôi cách mua vé xe đi Ziro; hỏi tôi có chỗ ở tại Ziro chưa, thấy tôi chưa có chỗ ở còn giới thiệu cả khách sạn tốt nhất ở Ziro cho tôi.
Hóa ra là vì rất ít khi thấy khách du lịch từ nước ngoài tới đây, đặc biệt đây là lần đầu thấy du khách Việt Nam tới đây, nên Shankar vừa tò mò vừa thích thú khi làm quen. Shankar cũng tự tin với vốn tiếng anh của mình nữa, nên càng thích lân la bắt chuyện. Cũng giống như ở Việt Nam mình nếu thấy một du khách ngơ ngác cần sự giúp đỡ thì chúng ta cũng nhiệt tình và vui vẻ giúp đỡ họ vậy đó. Trước lúc rời đi Shankar còn ghi cho tôi sdt của anh, và nói “Có gì khó khăn cứ gọi tôi nhé”. Và dặn tôi “Khi nào từ Ziro quay lại đây nhất định phải liên lạc với tôi nhé!”. Thật sự cảm kích và bất ngờ trước sự nhiệt tình của Shankar.
Hẹn anh bạn Shankar ngày tái nạm sau khi chúng tôi trở về từ Ziro, nhé!
Photo: Một vài tấm ảnh của ngày hôm nay