Ấn Độ

🇮🇳 Ấn Độ (Chap 20): Bữa tối chia tay ở nhà Michi Tajo

Anh Nam đang giả đò nướng măng rừng. Diễn hơi sâu. :))
Anh Nam đang giả đò nướng măng rừng. Diễn hơi sâu. :))

☘ 1, Những ngày ở Ziro rất thú vị, ai cũng cười nhiều. Anh Nam không còn cho rằng chuyến đi này là vô nghĩa hay thất bại nữa. Lòng tôi cũng nhẹ nhõm, bình an hơn. Điều mong muốn nhất trong chuyến đi của tôi có lẽ đơn giản là được thấy 2 vị “khách đồng hành” vui vẻ và cười thật nhiều như vậy thôi. Vậy mà chẳng đơn giản tí nào. Ông trời thật là biết thử thách tôi mà!

Ảnh: Anh Ninh chụp lúc tui và Michi Tajo cùng đi chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhóm tại nhà của Michi Tajo. À tấm hình này thặc diệu kỳ, vì tóc đã che mất vẻ vuông vắn của khuôn mặt tui, làm lên ảnh nhìn rất chi là trái xoan. :)))
Ảnh: Anh Ninh chụp lúc tui và Michi Tajo cùng đi chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhóm tại nhà của Michi Tajo.
🌸 2, Vì hôm nay là ngày cuối, nên Tajo có đề nghị tối nay đi chợ rồi mua đồ về nhà anh. Anh sẽ nấu cho chúng tôi một bữa ăn với những món truyền thống của người Apatani. “Hả? lại ẩm thực Apatani nữa hả 😳?” – tui nghĩ trong đầu vì vẫn hơi ám ảnh cái món thịt 30 năm với dư vị thum thủm và món muối tapyo có vị nhờ nhợ không có tí vị mặn nào của muối. Nhưng nghe Tajo nói lần này sẽ làm món măng rừng nướng và gà kết hợp trứng vịt nướng trong ống tre. Chà, nghe tên tôi đã thấy tràn đầy hy vọng và phấn khích rồi đấy.
Và đúng là bữa tối nay rất dân dã và rất ngon!
Tôi vẫn mua gạo và rau về nhà Tajo nấu thêm cho hai anh cơm và canh. Anh Nam có tuổi nên cứ phải có cơm mới chịu được.
Nhà của Michi Tajo là một căn nhà xinh xắn đầy hoa cỏ, nằm trong một khu làng yên bình. Ngôi nhà còn có cả mấy phòng dành riêng cho du khách muốn đến ở cùng người bản địa. Hoa cỏ quanh nhà Tajo cũng nở rực rỡ. Ngay trước cửa có cây hoa đào trắng bung nở lưa thưa như thể mùa xuân vẫn còn đâu đó quanh đây. Anh Nam cứ đòi chụp ảnh với mấy cây hoa miết thôi.
Khi đến nhà Tajo tôi mới biết anh đã có 3 người con. Một cô con gái đã học cấp 3 và 2 cậu bé chắc đang học tiểu học. Nhưng không hiểu sao tôi không thấy sự xuất hiện của vợ anh. Tui sợ nhạy cảm nên không dám hỏi.
🌿 3, Sau đó Michi Rinyi (con gái Michi Tajo) đi học về. Vừa thấy gái là mắt anh Nam và anh Ninh sáng quắc như đèn pha ô tô. Hai ổng cứ xuýt xoa khen con bé. Nào là “cười quá đẹp”, “quá xinh”, “nhìn phát rung rinh luôn”, “đẹp như bông hoa rừng”, bla bla… Rồi đua nhau chụp hình con bé lia lịa.
Rồi lúc thì 2 anh đòi ở lại Ziro cưới con bé luôn. Lúc thì đòi đổi tôi ở lại Ziro để mang con bé về Việt Nam. Ơ… vãi nhái thặc!

Thêm cái ông Michi Tajo cũng đồng ý, kêu tui ở lại làm vợ 2 của ổng, chăm con cho ổng thì ổng gả con gái ổng cho 2 ông anh kia. Trời ơi, các người coi “phụ lữ” chúng toy là gì vậyyyy?

À mà… tui hem có ghen tị chi đâu nhưng mà tui thấy cô bé chỉ là dễ nhìn thui, chớ đâu đến mức quá đẹp để hai người anh phải xoắn xuýt cả lên như vậy taaa? Hay là do tui là “phụ lữ” nên tui thấy vậy nhỉ!!! Tui thấy tui cũng “cú tè” như con bé mà huhu 🥲. Ừ thì con bé trẻ hơn, da đẹp hơn, răng đều hơn, mắt sáng hơn, cười tươi hơn,… chỉ hơn tui có chừng nớ thui, mà seo 2 người đối xử tàn nhẫn với tui zậy?
Lúc nào cũng “Em nhìn lại em đi Hương, con gái người ta phải xinh đẹp như này chứ!”. Ơ hay tui cũng xinh độp màaaa!!! 🥲 Tui thấy mình cũm xinh đẹp rạng ngời yêu đời bất chấp vầy mà khum ai nhận ra vẻ đẹp của tui vậyyy.

DSCF2750
Đây nèeee, ảnh tui tự seo phì chỗ khách sạn Blue Pine nèeee. Cũng xinh độp thế còn giề. Sao đối xử tàn nhẫn với tuôi dữ! Hai người toàn coi tui như đờn ông huhu!!!
🌼 4. Rinyi nói Tiếng Anh tốt và nhảy giỏi. Thế hệ của Rinyi là thế hệ những cô gái Apatani trẻ đã rũ bỏ tập tục cũ để tiến ra thế giới. Họ cũng năng động, xinh đẹp, tự tin và khao khát hội nhập với cuộc sống hiện đại ngoài kia.
Sau bữa tối, chúng tôi thanh toán tiền guide, tiền xe cho Tajo, kèm theo cả tiền tip. Và chia tay nhau.
Mặc dù hôm nay chúng tôi chia tay với Tajo, nhưng chúng tôi vẫn ở lại Ziro thêm 1 ngày nữa để nghỉ ngơi và tự đi lang thang khám phá trung tâm thị trấn trong ngày cuối này. Sau đó ngày mốt sẽ bắt xe về lại Itanagar để hội tụ với anh nhà báo Shankar Dutta. Và ở lại Itanagar thêm 1-2 ngày. Vậy là tôi đang viết đến những chap cuối của hành trình Ấn Độ rồi đấy nhỉ…!
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply