Nepal, Photos

🇳🇵 Nepal (Chap 9): Ngày trekking đầu tiên tới Phakding.

9.1

Phakding 2652m, 03/3/2016…
.
✅ 1. Những “thiên thần” trên dãy Hy Mã Lạp Sơn của tôi.
.
Đến Lukla rồi, tôi gặp thêm 2 porter của mình tại đây. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã vô cùng quý mến họ. Nhìn họ hiền và tội vô cùng!

Sáng hôm ấy Janak có chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi nhưng vợ chồng anh Nam Ki không ăn phần bánh đó. Nên Janak gói lại cẩn thận và mang theo đến Lukla cho 2 anh sherpa ăn. Họ mừng rỡ và ăn ngấu nghiến ngon lành.
9.5
.
🙍🏻‍♂️ Anh porter số 1 có vóc người nhỏ thó, tên là Ram (31 tuổi). Ram rất ít nói và rụt rè, vì anh không nói được tiếng Anh. Người khách du lịch duy nhất trong hành trình này mà anh dám giao tiếp là tôi. Và câu duy nhất anh có thể nói với tôi trong suốt hành trình là: “bit starting! bit starting!” (ý của anh là: Hãy bắt đầu từng chút một thôi, chậm thôi, không cần cố gắng quá đâu!).
.
Mỗi khi tôi kiệt sức và bị bỏ lại phía sau, Ram lại chạy ngược lại tìm và trấn an tôi: “bit starting!…” (cứ bước từng bước một, không sao đâu!). (Vưng thì em vẫn bước từng chút nên e mới chậm như rùa nè anh 🥲).
.
Ram làm porter mới được 4 năm. Nhìn một người nhỏ xíu như anh gồng mình lên để chất một núi hành lý lên vai, rồi nối lại dây chằng qua trán, tôi thấy thương anh kinh khủng!
9.7
.
🙆🏻 Anh porter thứ 2 là Ubrat, đã 44 tuổi. Anh đã làm porter được 10 năm. Ubrat cũng có một nụ cười rất hiền. Anh nói tiếng anh được cỡ 4-5 câu cơ bản. Anh cao to hơn Ram, nhưng nhìn anh chất lên lưng mình đống hành lý tôi cũng thấy thương quá.
Tính ra hành lý của tôi 9kg + với hành lý của vợ chồng anh Nam ki là 35kg, chia đều ra cho 2 anh porter thì mỗi anh phải khuân vác trên lưng tầm 22kg mỗi ngày và liên tục leo núi… Họ đúng là siêu nhân! 🥲
9.1
.
🤷🏻‍♂️ Nhân vật thứ 3 là guide của tôi – Janak. Janak là một anh chàng thông minh, hài hước, tinh quái, nói tiếng Anh tốt và luôn biết cách bình tĩnh xử lý tình huống đầy kinh nghiệm. Hẳn nhiên rồi, Janak đã có 22 năm trong nghề cơ mà.
.
Anh là leader của cả nhóm. Anh cho tôi biết về ý nghĩa của những ngọn núi, nét văn hóa của mỗi nơi tôi đi qua, ý nghĩa của mỗi tảng đá trên Himalaya, những ngôi mộ gió, những lời khuyên đầy kinh nghiệm.
.
2 năm đầu tiên Janak cũng là sherpa khuân vác hành lý như Ubrat và Ram vậy đó. Sau đó anh học thêm tiếng Anh để có thể trở thành guide, vì “làm guide thì đỡ vất vả hơn khuân vác nhiều! Nhưng cũng cần biết nhiều thứ như: biết tiếng Anh, hiểu rõ các cung đường, biết cách chăm sóc khách hàng” – Janak nói vậy. Và tôi thấy Janak đã làm rất tốt điều đó.
9.2
.
Suốt hành trình, anh không ngừng quan tâm đến tình trạng của chúng tôi, nhất là tôi. Có lẽ vì tôi chỉ có một mình. Còn anh Nam Ki và vợ thì có thể chăm sóc lẫn nhau. Tôi lại còn là đứa yếu nhất nữa.
.
Mà tôi không chỉ yếu nhất so với team của mình, tôi yếu nhất so với tất cả người đi trekking trên cả cái hành trình EBC đợt này đấy các bạn ạ. Vì dù nhóm tôi luôn bắt đầu đi trek sớm nhất nhưng chỉ sau 1 tiếng, tất cả các team khác, team nào cũng vượt tôi hết. Tôi leo chậm y như một con rùaaaaaaa. Và luôn là người cuối cùng đến được trạm dừng chân trước khi trời tối.
.
Janak thường cố gắng đợi tôi, và câu mà anh hỏi tôi nhiều nhất trong suốt hành trình là: “Hương, mày ổn không?”. Khi tôi vừa thở như cún vừa thều thào: “v..â..n..g.. ! chậm nhưng… vẫn ổn!”. Anh luôn nói “good!” rồi đi tiếp.
9.4
.
Khi đi tới độ cao hơn 3000m, anh luôn dặn tôi rằng: “Nếu trong người có bất cứ hiện tượng gì lạ phải nói ngay cho tao biết nhé!”.
Anh còn hay nhại tiếng Anh cùi bép của tui. Và chọc tui là muốn ở lại làm vợ của hai anh porter khum?
.
Janak là vậy đó: chu đáo và tinh quái. Anh khiến hành trình của chúng tôi thú vị hơn rất nhiều.
.
Trong khi Ram và Ubrat lầm lũi, hiền lành, chịu khó. Thì Janak thì thông minh và hài hước.
.
Đối với tôi, cả 3 người đều là “thiên thần”. Họ đồng hành với tôi, giúp đỡ tôi, bảo vệ tôi, và… từng cứu sống tôi! 🙂
.
Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn cảm thấy chưa có điều gì phải chê tour mà Bishnu “môi dày damdang” sắp xếp. Mọi thứ đều ổn!
9.3
.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Chuyện trekking của hôm nay
.
Quay lại chuyện trekking. Nói chung hôm nay là ngày khởi động đầu tiên, mọi thứ tạm ổn với tôi. Ngày khởi đầu với cung đường trek nhẹ nhàng nhất chưa quá mệt và khó đi, chưa leo dốc nhiều. Chỉ gần 6 tiếng trekking trên những đường đá gập ghềnh từ Lukla đến Phakding 2610m.
.
Ngày đầu tiên mở ra trước mắt tôi nhiều điều mới lạ. Những thứ lần đầu tiên tôi được thấy làm tôi vô cùng thích thú: Những người sherpa, bò jak, những ngôi nhà đá, những ngôi làng với phong cảnh đẹp như trong tranh, hoa cải bạt ngàn, núi non hùng vĩ, cầu treo lơ lửng vắt ngang vực sâu,… Mọi thứ đều thu hút cô gái văn phòng lần đầu bước ra thế giới như tôi.
DSCF1777
.
Trên đường trek tôi cũng gặp lại Jeff, Jeff đi qua tôi và chào một câu “Hey, chúng ta lại gặp nhau rồi”, nói xong vượt tôi roài đi mất hút. Ngày đầu tiên nhẹ nhàng nên trông Jeff có vẻ sung sức.
Ngày trek hum nay vợ chồng anh Nam Ki tràn đầy hạnh phúc… “nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại Nam-Liên yêu nhau ngày ấy. Tóc Liên xanh vì Nam, mắt Nam vui vì Liên. Chung bước vì yêu”.
.
Dài dòng qué, túm lại là 2 anh chị nắm tay nhau cả chặng đường rất hạnh phúc. Tui nhìn mà thầm ngưỡng mộ. Thật dễ thương!
9.6
.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 3. Nụ cười của anh Nam Ki.
.
Hôm nay khi tôi hỏi chuyện với Janak mấy câu bằng tiếng Anh, bỗng dưng tôi bắt gặp lại cái cười khẩy nhếch mép thoáng qua của anh Nam Ki dành cho mình. Tôi có hơi cảm thấy chột dạ. Nhưng vẫn cố gắng nghĩ có lẽ đó là kiểu cười của anh ấy thôi, chắc anh không có ý gì đâu. Còn nếu không thì chắc có lẽ do tôi nói tiếng Anh tệ quá nên anh cười tôi. Vì anh sống ở Úc từ nhỏ mà. Nhưng tôi muốn chọn suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.
.
Tuy nhiên, tự dưng vì nụ cười ấy mà tôi càng trở nên tự ti và ngại mở miệng nói tiếng Anh khi có mặt anh Nam Ki, dù tôi đang ở nước ngoài…
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply