My Newspaper Writing, Việt Nam

Tuổi Trẻ Cuối Tuần: Bài học từ người bán bánh mì

banh-mi

TTCT – Vào một bình minh mưa của mùa áp thấp, mình vô tình khám phá câu chuyện về những chiếc bánh mì “độc” mà có lẽ chỉ sinh viên Đà Nẵng mới biết…

Bài học từ người bán bánh mì...
Cô Hồng, tác giả của món “bánh mì chan nước” – Ảnh: M.H.

Lần đầu tiên ghé quán bánh mì cô Hồng, mình nghe một bạn sinh viên kêu: “Cô! Cho con nửa ổ bánh mì chả ngàn rưỡi!”. Thầm ái ngại khi nghĩ cô – cũng sẽ như bao người bán bánh mì khác – lắc đầu và phán: “Phải mua ít nhất 3.000-5.000 đồng/ổ”. Nhưng không, cô nháy mắt tươi cười: “Có ngay!” rồi lấy con dao cắt rẹt một cái, ổ bánh mì chả được chia làm đôi, đúng yêu cầu của khách hàng.

Sau đó, bất ngờ hơn khi thấy rất nhiều sinh viên đến hỏi mua mỗi người hai ổ bánh mì… chan nước. Loại bánh do cô tự nghĩ ra để phù hợp hơn với túi tiền sinh viên, vẫn đầy đủ: rau, dưa, nộm, nước chan, patê, chỉ thiếu… chả. Nhưng đây lại là loại bánh được nhiều sinh viên ưa chuộng, như lời cô bạn Bích Ngọc (Trường CĐ Kinh tế kế hoạch) rỉ tai: “Bánh cô làm sạch sẽ. Ăn ngon không kém bánh mì chả mà hai ổ chỉ có hai ngàn rưỡi, quá rẻ!”. Ai cũng biết điều đó, nhưng mấy ai biết được thật sự mỗi ổ bánh mì cô chỉ lãi 250 đồng. Nhìn cô đứng phơi mình giữa cái nắng khắc nghiệt hay những cơn mưa tạt của ngày áp thấp, chạnh lòng tự hỏi 250 đồng ấy có bù lại được nỗi vất vả cô phải chịu?

“Bán bánh mì tuy là một nghề bình thường nhưng cũng là một nghề đòi hỏi lương tâm nghề nghiệp, con à!”

Sau lần đó, cũng như bao sinh viên khác, mình trở thành một tín đồ trung thành với món bánh mì chan nước. Để rồi được đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nhận ra ở mỗi ổ bánh mì chỉ có hai ngàn rưỡi hai ổ ấy, cô Hồng vẫn thường bí mật kẹp thêm ít chả, ít giăm bông cho sinh viên chúng mình, thậm chí cô còn “khuyến mãi thêm cả quả dưa leo bự mà không lấy thêm tiền” – N.Hùng, sinh viên năm 4 ĐH Bách khoa, kể. Cô luôn cố gắng bán cho mọi người những ổ bánh mì nóng giòn, thơm ngon vì với cô: “Bán bánh mì tuy là một nghề bình thường nhưng cũng là một nghề đòi hỏi lương tâm nghề nghiệp, con à!”.

Có lẽ vì vậy mà bảy năm qua, hình ảnh một phụ nữ 46 tuổi nhỏ bé cùng chiếc xe bán bánh mì gần Trường ĐH Sư phạm ấy đã trở nên quá đỗi gần gũi và thân quen với chúng mình. Nhiều người đến vì món bánh vừa lạ vừa rẻ, có người thích trò chuyện với cô và có người đến chỉ để phụ giúp cô bán bánh. Không biết có bao nhiêu sinh viên đã ghiền hàng bánh độc nhất Đà Nẵng này. Nhiều sinh viên đã gắn chặt với bánh mì chan nước. Điển hình như H.T., nữ sinh viên năm 1 của ĐH Sư phạm. Cô bạn ngượng ngùng tâm sự: “Ăn một ổ bánh thì không no. Từ lúc biết đến món bánh này mình mới dám ăn sáng nhiều mà không sợ tốn tiền. Gần 10 tháng nay, kể từ ngày nhập học, sáng nào mình cũng ăn hoài món này không ngán”.

Với nam sinh viên nghèo N.Nghĩa thì cô bán hàng không chỉ nhân hậu mà còn thấu hiểu. N.Nghĩa trầm giọng: “Một lần mình mua hai ổ bánh mì chan nước thì gặp nhỏ bạn cùng lớp đang ở đó giúp cô bán bánh. Có lẽ nhận thấy sự bối rối của mình, cô vội vàng tự gói bánh vô bao đưa mình mà không để bạn nhìn thấy!”.

Chính mình cũng không sao quên được lần xách đồ chuẩn bị ra ga tàu về quê ăn tết, cô đã làm cho mình hai ổ bánh mì miễn phí mà cô nói là chan nước nhưng bên trong đầy đủ chả và giăm bông, rồi cô lại dúi vội vào tay mình một bịch năm ổ bánh mì nói là: “Mang lên tàu ăn cho đỡ đói”. Không chỉ thế, cô còn bảo chồng chở mình ra ga tàu cách đó khá xa cho kịp giờ. Rồi đôi khi đơn giản chỉ là một chùm chôm chôm, vài quả vải hay táo… cứ bất chợt xuất hiện trong cặp xách một cách không bình thường.

Ngày Tết Đoan ngọ vừa rồi, cô kêu nhóm sinh viên chúng mình qua nhà cô chơi. Căn nhà nhỏ, đơn sơ chỉ chừng 15m2 rộn rã tiếng cười, cô ân cần gắp thức ăn cho từng đứa. Với tô mì Quảng đậm đà hương vị quê, mỗi sinh viên xa nhà lòng ngập tràn ấm áp vì cảm giác như đang được ở trong chính ngôi nhà của mình, quây quần bên bữa cơm gia đình. Cô nói: “Sinh viên xa nhà phải sống tiết kiệm, tội lắm các con! Con cô cũng là sinh viên. Cô hiểu chứ”. Dứt lời, cô lại cúi xuống và lui cui dọn dẹp. Ai biết được rằng đằng sau vẻ mặt luôn tươi cười ấy là những nỗi nhọc nhằn cơ cực nhiều khi không thể gọi thành tên.

Chúng mình đã học được nhiều điều và tin tưởng hơn vào cuộc sống chỉ từ một người bán bánh mì…

MAI HƯƠNG

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply