Đó là thứ ánh sáng diệu kỳ nhất, là bình minh đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Thả mình chìm vào thứ ánh sáng đó, tôi luôn tự hỏi “còn bao nhiêu bình minh đẹp đến thế trên thế giới này mà đôi mắt tôi chưa được chạm tới?”. Bình dị, bao la nhưng nao lòng.
Hướng mắt qua ô cửa kính xe, tôi lặng nhìn những thảo nguyên bất tận dưới bầu trời trong vắt, tôi khẽ thấy nụ cười của mình thoáng hiện. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nở một nụ cười thanh thản, an nhiên như thế.
Tôi bắt đầu chuyến đi tiếp theo và công việc mới với muôn vàn háo hức, hy vọng và cũng muôn vàn nỗi buồn mang theo: Những lời trách móc, những ánh mắt thất vọng, những giọt nước mắt của cả những người thân yêu. Đôi lúc tôi cứ nghĩ “Hay là mình cứ an phận, hay là mình cứ bước theo con đường an toàn trước đây? Hay là mình cứ sống 1 cuộc sống mà mình chẳng được là chính mình? Hay là…. Hay là…” Đôi lúc tôi tự hoài nghi “Mình phải chăng là 1 đứa xấu xa, ích kỷ?”. Giữa cuộc sống mà mình muốn sống và sự kỳ vọng của những người thân yêu. Tôi thật sự bế tắc. Lựa chọn nào cũng khiến tôi đau lòng. Bởi, tôi lỳ lợm, bướng bỉnh và liều lĩnh nhưng không phải là sắt đá.
Tôi ghen tị với những cánh chim trên thảo nguyên Mông Cổ, chúng được sống một cuộc đời tự do, chúng được tung đôi cánh thật cao và thật xa. Tôi chỉ muốn được sống tự do như một cánh chim trời. Tôi muốn đôi mắt của mình được nhìn thấy thế giới bao la ngoài kia. Tôi muốn đi tìm giới hạn của bản thân mình và vỡ oà hạnh phúc khi nhận ra hoá ra mình vẫn có thể làm được nhiều điều hơn, cứng rắn và mạnh mẽ hơn mình từng nghĩ. Có thể tôi chưa thật sự sẵn sàng, có thể tôi đã hơi liều lĩnh, nhưng không ai có thể cảm nhận được những điều tươi đẹp mà chính bản thân tôi đang cảm nhận.
Gobi, 22/9/2016