Trong thế giới của những bức tường, ổ khoá và hàng rào, thì ở nơi đây tôi đã được gặp những người mà họ sẵn sàng mở cửa để chào đón những con người xa lạ.
Cửa lều của người dân du mục ở Mông Cổ không bao giờ được khoá lại. Cho dù bạn là ai, đi lang thang trên thảo nguyên hay hoang mạc. Chỉ cần nhìn thấy một túp lều, bạn có thể đẩy cửa bước vào mà ko cần gõ cửa. Họ luôn sẵn sàng chào đón bạn. Họ có thể mời bạn ăn bánh, sữa chua, sữa ngựa,… (cá nhân mình thấy rất khó ăn lun, ko ngon 1 xí nào hết :'( ) miễn phí, bù lại bạn nên tặng lại họ 1 món quà nhỏ, vài cái bánh cái kẹo cũng đc. Vì người Mông Cổ rất thích trao đổi quà.
Buổi tối đầu tiên khi vừa tới Mông Cổ, mình được ăn cơm cùng anh Nam và chị Hương đều đang làm ở Đại sứ quán Việt Nam ở Mông Cổ. =.= . Anh chị ấy có nói với mình một chút về văn hoá của ng du mục ở Mông Cổ: “Cho dù trong lều của họ ko có người. Nếu em vào lều của họ mà thấy thịt, bánh hay sữa,… em có quyền ăn uống. Sau đó chỉ cần để lại một vật gì đó làm quà, hay là 1 ít tiền (tuỳ tâm). Em có thể đi. Chỉ cần như vậy để khi chủ nhân trở về họ biết có khách ghé thăm là ok”
Mình thật sự ngạc nhiên và có chút sốc khi nghe anh Nam nói: “Nếu em là 1 khách nam ghé lều họ mà con gái của chủ nhà có ý thích em, thì họ sẵn sàng xếp giường cho em và con gái chủ nhà ngủ chung với nhau. Và ngày hôm sau em có thể “cưỡi ngựa truy phong”. Nếu con gái chủ nhà đó mà có bầu thì đó được coi là một cái phúc lớn cho gia đình đó”. @@
Hơi sốc văn hoá một chút =.= à ko cũng sốc kha khá chứ ko một chút đâu >”<
p/s: hình ảnh chụp bên trong 1 túp lều của ng dân du mục.
Bi Lùn says:
I wanna go to Mông Cổ 😀
administrator says:
Lập plan đi nào. chi phí bên MC rẻ. Chỉ có vé máy bay khá cao. T^T