Hồi ký Kathmandu, ngày nào đó chẳng còn nhớ và nhật ký thì cũng chưa tìm ra. Mỗi mẫu chuyện tôi cứ kể ngẫu hứng theo những mảng ký ức rời rạc của mình….
Kỷ niệm khó quên với Jeff – một anh bạn người Mỹ mà tôi gặp và quen khi đến Nepal.
Tôi và Jeff có một mối quan hệ khá đặc biệt với nhau. Tụi tui quen nhau một cách tình cờ trước chuyến trekking EBC. Thêm 10 ngày trekking tiếp xúc nhiều với nhau, Jeff đặc biệt quan tâm và chăm sóc tôi, nên có thể nói là cũng thân và có chút tình cảm đặc biệt. Khi đó, trong mắt tôi Jeff là một chàng trai Mỹ ngọt ngào, ấm áp, đáng yêu và cũng đẹp trai nữa.
Hôm đó, sau khi đi ăn tối, tôi và Jeff vô bar nghe nhạc cùng mấy người bạn quen hồi trekking. Ngồi khoảng 30p thì tụi tôi ra về trước. Jeff đi vào một cửa hàng tạp hoá. Tôi thấy cậu ta mua mấy thứ nhỏ linh tinh: thuốc ho, kẹo ngậm, sáp nẻ,… và một lon nước ngọt lạnh (vấn đề nằm ở đây đấy ạ).
Tính tiền xong, cậu ta nhét mấy thứ nho nhỏ linh tinh vô túi áo, rồi đưa cho tôi lon nước ngọt. Lúc đón lon nước ngọt lạnh ngắt từ tay Jeff, tự nhiên lòng tui rộn ràng, ấm áp dã man. Cả quãng đường đi bên Jeff mà tui cứ tủm tỉm cười như thuở mới biết yêu.
Nói sao nhỉ? Cảm giác được một anh chàng Mỹ đẹp trai tặng cho một lon nước ngọt nó cũng ngọt ngào lắm chứ, nhỉ?
Cả quãng đường về còn lại tôi cứ ôm khư khư lon nước ngọt. Dù nó lạnh, Kathmandu về đêm lạnh, tui cũng lạnh vì ko mang áo khoác…. Nhưng mà lòng tui thì ấm. hé hé. (Sến quá). Tui vừa ôm lon nước vừa tủm tỉm cười. Dự là về đến Dorm mới bật ra uống cơ.
ừm….
và….
Khi vừa về đến Dorm, tui đang định quay ra chào và chúc Jeff ngủ ngon. Thì cậu ta xoè bàn tay ra… tôi nhìn cậu ta tròn mắt ngơ ngác. Cậu ta nhắc tôi đưa lại cậu ta… lon nước ngọt…. !
ồ…
gót….!
Sao cái Dorm này ko thiết kế thêm cái hố cho tui chui xuống nhỉ?
Tôi nghiêng đầu, lim dim mắt nhìn Jeff, mím môi cười “hì” 1 cái rồi… đưa lại lon nước ngọt thần thánh cho cậu ta… một – cách – duyên – dáng – nhất . Jeff nhìn tôi với ánh mắt biết ơn, bẹo má tôi một cái, cậu ta nói: “Cảm ơn mày vì tao ghét phải cầm mấy thứ lạnh lẽo”… ?!?!? (Đó, nó đã xát muối vào tym tui rùi nó còn chà chà chà zậy nữa!!)
Và “mối tình đầu” của tôi cũng đi theo lon nước ngọt luôn rồi (Vâng, mối tình đầu lần thứ “n” ạ). Thôi ko sao, đời còn dài, giai còn đầy !
CP says:
Theo kinh nghiệm của bản thân anh thì anh nghĩ như thế này:
Ban đầu bạn ấy thích em thật và muốn tặng lon nước ngọt cho em. xong trên đường về, cảnh tượng em đau khổ vì chia tay bạn ấy làm bạn ấy ko cầm lòng và phải đưa ra một quyết định tuy là có phần tàn bạo nhưng mà tránh cho em nỗi đau chia xa sau này: “Giả vờ ko yêu em”. Và cách duy nhất là lấy lại lon nước. Vẫn chưa chắc là em có thể quên được nên tưới thêm ít nước làm em tắt hi vọng. Bạn ấy đem lon nước ngọt về và ném vào tường trong đau đớn vì biết là đã mất Hương….
-Trích trong tác phẩm những chuyện hoang đường-
administrator says:
Ôi anh có trí tưởng tượng phong phú thiệt á. Anh Chính Phan đó ạ?
CP says:
Gioi ghe bay