Me On Press, Photos

Me on SohaNews: Mai Hương – cô gái chọn “xê dịch” là lẽ sống

cover-1478792492932

Những gì mà cô gái nhỏ nhắn này làm được, những nơi mà cô đặt chân đến trên khắp thế giới đã khiến nhiều người trẻ như cô không khỏi ngưỡng mộ. Câu nói mà cô luôn tâm niệm là: “Đứng trên một ngọn núi cao không phải để cả thế giới nhìn thấy mình, mà để mình nhìn thấy cả thế giới”.

gioi-thieu-1478838658200

Từ bỏ con đường “an toàn”, theo đuổi đam mê “xê dịch”

Đối với tôi, Mai Hương có thể được xem là “tiền bối”, bởi chúng tôi cùng học ngành báo chí tại trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng. Dù không có cơ hội tiếp xúc nhiều với chị, nhưng từ thời còn gắn bó với giảng đường đại học, thế hệ đàn em khóa sau chúng tôi không ai là không biết đến cái tên Mai Hương bởi thành tích học tập và hoạt động xã hội sôi nổi của chị.

Với thành tích đáng nể ấy, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, chị được giữ lại trường làm việc, sau đó tiếp tục được tuyển vào phụ trách mảng truyền thông của Đại học Đà Nẵng.

Những tưởng sẽ gắn bó lâu dài với công việc mà nhiều người ao ước, thế nhưng từ đầu tháng 8 năm nay, Mai Hương khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định xin nghỉ việc nhà nước sau gần 3 năm công tác, chuyển sang làm freelancer để có thể tự do về thời gian và được theo đuổi đam mê xê dịch của mình.

Mai Hương chia sẻ rằng, từ bỏ một con đường an toàn, ổn định để theo đuổi giấc mơ xê dịch là một bước ngoặt lớn của cuộc đời, là cuộc sống, là tương lai. Do đó, tất nhiên chị đã phải suy nghĩ rất rất kỹ.

Nhiều khi nhìn gia đình, nhìn những người thân yêu, thấy họ tự hào và lúc nào cũng khoe “cháu nhà tôi làm ở Đại học Đà Nẵng, nó là cán bộ nhà nước”, chị lại thấy lòng thắt lại, và lại cố ghìm lòng mình xuống, ghìm cái mà mình gọi là “ước mơ” xuống.

Thế nhưng rồi mỗi ngày nó lại cứ dâng trào bên trong đến mức cảm tưởng chỉ cần đụng đến là muốn vỡ bung ra. Chị cảm thấy chán ngán cuộc sống mà cứ ngày qua ngày làm một công việc, chán ngán việc cứ phải sống trong một môi trường mà con người ta luôn phải cố gắng để làm vừa lòng nhau…  Rồi chị tự hỏi “Tại sao cứ phải sống một cuộc sống mà mình không được là chính mình? Sống cuộc sống mà mình không cảm thấy hạnh phúc chỉ để thoả mãn những người không thể sống thay cuộc sống của mình?”.

 Và, lấy hết can đảm, chị viết mail gửi cho Giám đốc của mình, cùng lúc đó cũng viết một lá thư và gửi về nhà cho bố mẹ để thuyết phục”

Cảm giác được là chính mình nhất khi “xê dịch”

Đó là lời khẳng định chắc nịch của cô gái nhỏ nhắn đến từ Hòa Bình. Mai Hương cho biết, khi được đi đây đi đó, chị cảm thấy được sống thật với bản thân mình nhất, làm việc một cách say mê nhất, cảm thấy cuộc sống ý nghĩa nhất.

Mai Hương - cô gái chọn xê dịch là lẽ sống - Ảnh 6.

Thời gian gần đây, tôt bất ngờ khi mỗi lần online lại nhìn thấy những hình ảnh, bài viết về chị được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Mọi người dành cho chị những lời khen ngợi đầy ngưỡng mộ, đôi lúc pha chút ghen tỵ. Đi kèm theo đó là vô vàn bức ảnh mà chị chụp tại nhiều vùng đất xa xôi trên khắp thế giới.

Tôi thầm nghĩ, chị ấy đang dần hiện thực hóa ước mơ của mình rồi, một việc mà nhiều người mong muốn nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện.

Từ bỏ con đường ổn định và an toàn là một sự đánh đổi lớn đối với Mai Hương. Không còn cảnh hằng ngày ngồi trong phòng máy lạnh gõ máy tính cọc cạch, mỗi tháng nhận lương ổn định nữa. Chị chịu nhiều hơn về sức ép của thu nhập và phải lao động nhiều hơn.

Nhưng chị chưa bao giờ buồn tiếc cái sự “an toàn” ấy. Đối với Mai Hương, con đường đến với ước mơ chẳng bao giờ là màu hồng, do đó, chị chưa bao giờ ngại khó, ngại khổ. Và điều quan trọng nhất đối với chị là được sống hết mình với đam mê.

Tuy nhiên, đến bây giờ điều khiến Mai Hương cảm thấy đau lòng nhất chính là thái độ của gia đình khi mọi người cho rằng việc mạo hiểm đi khám phá những vùng đất lạ như vậy là “Không biết trân trọng cuộc sống và bản thân”.

“Nhưng có lẽ chỉ có chính bản thân mới hiểu rõ nhất rằng thật ra mình đang sống một cách ý nghĩa nhất và trân trọng nhất đối với cuộc sống và bản thân mình. Mình đang cố gắng sống một cuộc sống để nhiều năm sau nhìn lại không còn thấy hối tiếc”, Mai Hương tâm sự.

Chọn cho mình “hành trình gai góc” thay vì “hành trình hưởng thụ”

Mai Hương từng đặt chân đến nhiều vùng đất xa xôi như Mông Cổ, Nepal, chinh phục dãy Himalaya. Mỗi hành trình đều là những trải nghiệm mới mẻ và nhiều thử thách, đòi hỏi một người trẻ như chị phải trang bị đầy đủ từ sức khỏe, kiến thức văn hóa, ứng xử và cả bản lĩnh.

Ước mơ của chị là đặt chân đến những vùng đất hoang sơ, khám phá những nền văn hoá và những con người vẫn mang lối sống cổ đại.

dukha00002

dukha00010

anh-gui-vtm24-1478795647709

dsc06607

anh-gui-vtm13

Mai Hương chia sẻ rằng mỗi chuyến đi chị thực hiện đều chỉ vì một mong muốn được lưu giữ lại một phần nho nhỏ nào đó vào những bộ ảnh, những bộ phim của chính mình, theo cách riêng của mình.

Chuyến đi đến Himalaya là một hành trình theo chị chia sẻ là “không thể nào quên”. Bởi, ngày chị đặt chân đến Gorak Shep (5128m) – điểm cuối cùng của cuộc hành trình trước khi đi lên Everest Base Camp (5364m) thì chị bị sốc độ cao nặng và buộc lòng phải hạ độ cao gấp trong đêm để đảm bảo an toàn.

Chỉ còn 3 tiếng leo dốc, nhưng chị buộc phải bỏ cuộc ngay ở đoạn cuối cùng của giấc mơ. Đó cũng là ngày mà Himalaya lấy đi của chị nhiều nước mắt nhất, cả hy vọng và niềm tin vào bản thân.

anh-gui-vtm13

Tuy nhiên, sau khi bình tâm trở lại, Mai Hương đã lạc quan hơn bởi trên con đường đến với Everest Base Camp, chị đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời về con người, cuộc sống và thế giới xung quanh. Đó mới chính là điều mà chị “được” nhiều nhất.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây Mai Hương lại tiếp tục có hành trình khám phá đất nước Mông Cổ. Kinh phí cho chuyến đi là một điều rất quan trọng. Chị chọn đi theo kiểu trải nghiệm bằng việc xin làm tình nguyện viên WWOOF, workaway…Như vậy, sẽ bớt được chi phí ăn uống, đồng thời được trải nghiệm cuộc sống với người dân địa phương cùng các tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia khác.

4 ngày ở tại bộ lạc Tuần Lộc, Mai Hương đã lưu giữ cho mình rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ cùng những con người mến khách nơi đây.

anh-gui-vtm6

Ngày đầu tiên lúc mới vượt qua những cánh rừng Taiga phủ đầy tuyết bằng ngựa để đến với bộ lạc, chị đã quá kiệt sức vì mệt, lạnh và đau người.

Thế nhưng khi nhìn thấy những túp lều cổ xưa và nghe tiếng chú chó Husk sủa, chị trào dâng một cảm xúc khó tả, vui, hy vọng, hồi hộp. Mọi thứ cứ như một giấc mơ mà chị đã mơ từ rất lâu và giờ mới được chạm tới.

Khi kể lại với tôi, trong chị vẫn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi khi nhớ lại giây phút ấy: “Hồi hộp là vì trước khi đến với bộ lạc mình đã đọc được rất nhiều thông tin nói là những người Tsaatan không chào đón những du khách không đi cùng phiên dịch, họ không thích bị chụp hình và có rất nhiều quy tắc.

Nhưng rồi khi bẽn lẽn bước vào gian lều ấm cúng ấy, bà Baigali (46 tuổi) – một người phụ nữ Tsaatan đã mỉm cười rất thân thiện với tụi mình. Bà cho tụi mình uống sữa tuần lộc, cho ăn bánh và sưởi ấm bên bếp lửa.

Đến chiều, khoảng 6h thì đàn tuần lộc bắt đầu trở về sau chuyến đi kiếm ăn. Đó là lần đầu tiên mình được nhìn và chạm vào tuần lộc. Cảm giác như đang ở trong một câu chuyện cổ tích có ông già noel cưỡi tuần lộc vậy. Kỳ diệu lắm…”

anh-gui-vtm3

Tối hôm đó, Mai Hương có trải nghiệm đầu tiên trong đời, đó là đối mặt với giấc ngủ tại một trong những nơi lạnh lẽo nhất thế giới. Chị phải thốt lên rằng, đó là một đêm rất ám ảnh!

Đêm đầu tiên trong lều của mình, chị không thể ngủ nổi sau khi củi lửa đã tắt. “Mình không khóc, nhưng đã đông cứng vì lạnh!”

Rồi một điều đáng lo ngại đã xảy đến vào ngày thứ 3 của cuộc hành trình, khi Mai Hương cảm thấy cơ thể mình bắt đầu biểu tình. Chị trở nên uể oải và mệt mỏi hơn rất nhiều.

Cảm thấy không ổn nên chị “đánh liều” xin một gia đình ở bộ lạc Tuần Lộc cho ngủ nhờ đêm ấy. Và họ vui vẻ đồng ý. Đêm hôm đó họ xếp cho chị một chỗ ngủ vô cùng ấm áp, phủ thêm mấy lớp chăn và đệm lên người chị.

Lửa vẫn được họ giữ cả đêm. Trước khi đi ngủ, chị ngồi cùng họ bên bếp lửa và cắn hạt thông, nghe họ hát hò và nói chuyện. Có lẽ nếu không có những đêm lạnh lẽo kia, chị đã không có được buổi tối ấm áp và ngọt ngào như thế.

Không chút ngần ngại, Mai Hương khẳng định với tôi rằng, đó chính là một kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời chị.

Mai Hương cho biết, hiện tại, chị đang ấp ủ rất nhiều hành trình kế tiếp để khám phá nhiều vùng đất hoang sơ khác như Ấn Độ, Châu Phi. Mỗi chuyến đi đều mang lại cho chị nhiều trải nghiệm, khám phá được nhiều điều mới mẻ của bản thân, được sống thật là mình nhất.

Bởi lẽ, những hành trình chị chọn đều không phải là những hành trình hưởng thụ, những địa điểm du lịch xa hoa, mà là những hành trình gai góc, thử thách bản thân rất nhiều.

9x Hòa Bình cũng nhận ra trái tim của mình có sức chứa lớn hơn chị từng nghĩ về nó. Càng đi, chị càng thấy thế giới thật đẹp, con người thật đẹp và càng đi thì tình yêu cuộc sống càng nhiều hơn.

Chia sẻ kinh nghiệm

Với kinh nghiệm “xê dịch” của mình, Mai Hương cũng đưa ra một và lưu ý cho những ai có cùng sở thích đi đây đi đó như cô:

demo-1478873633002-copy

Riêng đối với những ai đã, đang và sẽ có ý định đến và khám phá bộ lạc Tsaatan ở Mông Cổ – một trong những địa điểm được đánh giá là “vô cùng gian nan và có thể sẽ rất tốn kém”, Mai Hương đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu tích lũy từ chính trải nghiệm của mình:

Để có một chuyến đi đến vùng đất vô cùng lạnh lẽo, bạn phải chuẩn bị mọi thứ từ thông tin đến những đồ cần mang theo như: túi ngủ, lều, ủng chống nước, chiếu cách nhiệt, miếng gián giữ nhiệt, bình xịt hơi cay, đồ ăn, nước uống đủ trong một tuần ở đó.

Ngoài ra thì bạn nên tìm một địa chỉ uy tín cho thuê ngựa và hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên phải là một người địa phương giàu kinh nghiệm và có thể dẫn dắt bạn đến nơi an toàn. Ở nơi đó sẽ rất khó để liên lạc cầu cứu khi có sự cố. Vì thế tự bản thân mình phải chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ chứ không thể lên đường tùy hứng, đến đâu tính đến đó.

kinh-nghiem-2-1478834406383

cover2-1478834718922

 Ngân Hà 
 Nguyễn Mạnh Quân 

Theo Trí Thức Trẻ11/11/2016

link bài viết trên Soha: http://soha.vn/mai-huong-co-gai-chon-xe-dich-la-le-song-2016111023483635.htm

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply