Blog

Đừng đổ lỗi…

cover2-1478834718922

Có khi nào vào một sớm mai thức giấc, bạn bỗng thấy mình bất lực, thấy mình vô dụng, thấy mình vật vờ trôi nổi trong cuộc đời này?

———–

Tôi từng đọc được vài cmt của vài người nói tôi rằng “chắc là đi du lịch từ tiền của bố mẹ”, “chứ không thì tiền đâu mà đi khắp thế giới?”. Rồi tôi cũng rất hay nhận được mail và ib của mấy bạn trẻ với nội dung như “em muốn được giống như chị, nhưng…”. Vâng, lúc nào cũng có chữ “nhưng” được bắt đầu cho những lý do đầy bi kịch phía sau.

Nếu không làm được như người ta, cách dễ nhất là đổ thừa “tại vì…”, “thì do…”.

“Em muốn giống chị, em cũng muốn làm tự do và đi khắp thế giới”

“Em muốn “làm tự do”, thế em đã biết mình muốn làm gì và có thể kiếm tiền từ công việc nào chưa?” – tôi hỏi.

“Em chưa”

“…”

Tôi chỉ muốn nói điều này. Nếu các bạn muốn trở thành điều gì đó, các bạn phải biết rõ mục đích của đời mình. Các bạn nói muốn tự do, nhưng các bạn lại không biết làm cách nào để kiếm tiền khi tự do. Các bạn nói muốn đi, những lại chẳng một lần nghiêm túc lập kế hoạch để thực hiện điều mình muốn. Thì những gì các bạn ao ước đó sẽ mãi là viển vông. Tôi không nói riêng ước mơ khám phá thế giới, mà trong tất cả các ước mơ khác.

Các bạn chỉ biết là các bạn muốn nó. Nhưng rồi các bạn cứ ngồi ỳ một chỗ, không chịu động não, không chịu lên kế hoạch, không chịu bắt đầu từng bước. Rồi các bạn cứ ngồi một chỗ và đổ thừa cho lý do này, hoàn cảnh kia. Trong khi bạn không một lần tự hỏi “mình đã sống hết với năng lượng mình có chưa?”

Nhưng kì thực, làm được hay không là ở bạn. Hoàn cảnh không “ảnh hưởng” nếu bạn không để nó “ảnh hưởng”.

Thú nhận nhé, tôi là một đứa yếu, cực yếu. Tôi mắc chứng say xe kinh niên, tôi nói tiếng anh không tốt, tôi chưa bao giờ giàu có để mà cứ 1-2 tháng lại đặt chân đến một đất nước khác nhau như vậy, tôi không nhận được sự ủng hộ từ những người thân,.. .Nhưng tôi – không – đổ – lỗi – cho – những – lý – do – đó để từ bỏ những điều tôi muốn làm.

Ngược lại, tôi tập trung năng lượng tích cực của mình vào những gì tôi có thể làm được. Và lúc đó tôi tự hỏi “mình có gì?”. Tôi có kỹ năng, kỹ năng của tôi có thể giúp tôi vừa đi vừa kiếm tiền. Tôi có sự can đảm, đam mê và nhiệt huyết, nó sẽ giúp tôi đứng vững trên mọi cung đường,…

Tôi chẳng có nhiều đâu nhưng khi tôi tập trung năng lượng tích cực vào nó thì tự nhiên năng lượng tích cực sẽ ngày càng nhiều, bản thân mình không ngừng được nâng cao, những cơ hội tự nhiên sẽ đến. Còn nếu bạn mà viện cớ “không có kỹ năng kiếm tiền tự do” thì tôi chẳng có gì để nói. Cái gì không có thì tự bổ sung, có điều đơn giản vâỵ thôi, ai cũng có thể hiểu mà. Đừng ngồi ỳ một chỗ nữa. Hành động dần đi.

Hôm vừa rồi tôi đọc được vài ví dụ rất hay trong cuốn sách của chị Nguyễn Phi Vân. Chị có viết Singapore chỉ là một đất nước nhỏ bé nhưng đã làm cho ai ai cũng phải nhìn thấy tên mình trên thế giới. Không có đất, không có nhiều dân, không có thị trường lớn, không có tài nguyên khoáng sản,… Rồi từ một đất nước “cái gì cũng không có”, họ trở thành một đất nước “cái gì cũng có”. Nếu Singapore chỉ tập trung vào cái lý do tiêu cực như: thị trường nhỏ, dân số ít, không có nguồn tài nguyên khoáng sản, bạn có nghĩ là họ xây dựng được đất nước được mệnh danh “Châu Âu giữa lòng Châu Á”?

Rồi tôi nghĩ đến Nhật, Nhật từng là một quốc gia trắng tay sau chiến tranh thế giới thứ 2 và nhất là sau sự kiện đánh bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki. Vậy mà chỉ trong 3 thập kỷ họ đã đưa mình lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới, rồi giữ vị trí này mãi đến năm 2010. Họ có đổ lỗi cho những khó khăn ấy để từ bỏ không?

Nếu không làm được như người ta, cách dễ nhất là đổ thừa “tại vì…”, “thì do…”. Trong cuộc đời này sẽ luôn luôn tồn tại những điều làm chúng ta bận tâm, lo lắng,.. nhưng nói thật nhé, nó sẽ chẳng “ảnh hưởng” được nếu bạn không để nó “ảnh hưởng” đến ước mơ của chính mình.

Chỉ cần đừng nghĩ đến những việc “mình không thể làm được” mà tập trung năng lượng tích cực của bạn vào những điều “có thể làm được” để phát triển nó. Đến một lúc bạn sẽ ngỡ ngàng nhận ra mình có thể làm được nhiều thứ quá. Ngược lại, nếu cứ tập trung vào những lý do thoái thác, thì khả năng của bạn sẽ ngày càng mờ dần rồi biến mất. “Đừng ngạc nhiên nếu một sớm mai thức giấc, bạn bỗng thấy mình bất lực, thấy mình vô dụng, thấy mình vật vờ trôi nổi trong cuộc đời này”. 🙂

M.H

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply