06.10.2018…
Và rồi tui cũng lên xe pông…
Mọi việc trên đời đều sẽ diễn ra khi đúng thời điểm và đúng nhân duyên. Mình cũng chưa bao giờ ngợi ca việc đi du lịch một mình hay sống cuộc đời son rỗi là mạnh mẽ và nên làm. Đó chỉ là những điều mình đã chọn làm khi duyên chưa tới. Giờ duyên tới và bản thân đã sẵn sàng thì đón nhận thôi.
Tóm lại là cô gái đã theo chồng, nhưng hứa sẽ không bỏ cuộc chơi 😅😅 Chỉ là thêm một người bạn đồng hành và bạn đời thôi mà.
Bộ ảnh ghi lại ngày đáng nhớ nhất trong đời. ❤️🌸🌿🌼🍂 Tràn đầy khoảnh khắc yêu thương và thực sự khiến mình hạnh phúc mỗi khi coi lại.
___________________
Nhỏ bạn bảo là “Đám cưới Hương cũng mời ít người nhỉ? Mà đám cưới nhẹ nhàng, dễ thương. Sau này N cũng muốn có một đám cưới như vậy”.
Nhỏ em cũng nhắn tin khen là “không gian đám cưới hum ấy ấm áp, xinh xắn, dễ thương quá chị”.
Vậy là sau tuần “dập mật” vừa rùi giờ mình mới ló lên để gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả anh chị em, bạn bè và đồng nghiệp.
Đồng thời cũng để đưa album cưới lên lưu giữ lại kỷ niệm ngày hôm đó.
Cảm ơn những bạn bè và anh chị đã không quản ngại quãng đường hơn 1000km để bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn chung vui với mình. Có người sáng bay vào, tối dự đám cưới, sáng hôm sau bay về lại luôn. Mình thậm chí còn không kịp mời đi cafe hay đi ăn riêng một bữa nữa.
Cảm ơn 2 con bạn thân vì dù nghèo đến mấy chúng mày vẫn sẵn sàng book vé vào với tao. Và còn trao vàng cho tao nữa. =]]]
Cảm ơn các thầy cô, anh chị, bạn bè, đồng nghiệp cũ ở xa dù không đi được vẫn gửi quà mừng hoặc lời chúc đến mình. Mà mình không thể kể tên ra hết.
Ngày tiễn gia đình ra sân bay, ôm từng người, mọi người bật khóc, tự nhiên mình cũng bật khóc. Xa gia đình dù đã 10 năm, nhưng lần chia tay này không hiểu sao mình lại yếu đuối như vậy. 😭😭
Và… một cuộc sống mới lại bắt đầu!
————————————
P/s: Lần cuối mình đăng bài trên blog là từ 2019. (Mình kết hôn 2018, đến 2019 thì sinh em bé). Vì cuộc sống và công việc riêng nên mình đã ngưng viết và up ảnh lên blog từ lâu (Mặc dù vẫn hoạt động trên FB cá nhân). Đến nay đã hơn 1 năm rồi mình mới ghé lại blog của chính mình và bắt đầu đăng lại các bài viết, hình ảnh, khoảnh khắc, chuyến đi,… trong một năm qua.
Nhưng bây giờ mình đã quay lại với một tâm thế khác. Mình không còn đặt nặng việc marketing cho bản thân, không còn cần những branding tìm đến đặt quảng cáo, từ chối việc tiếp tục làm một KOL, cũng ko đặt nặng việc kiếm view qua việc review du lịch nữa. Bởi vì từ nay mình chỉ chia sẻ kỷ niệm đẹp và khoảnh khắc đẹp về những chuyến đi. Chứ không chú tâm review như xưa.
Vậy tại sao mình quay lại sau 1 năm im ắng?
Bởi vì mình đã sắp xếp được ổn thỏa công việc hiện tại với cuộc sống con cái, gia đình. Mình muốn tiếp tục lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trên blog để sau này cho con gái mình đọc. Mình không muốn lãng quên, hay bỏ lỡ bất cứ điều gì trong cuộc sống.
Phải, mình đã quay lại rồi. Mình nghĩ là sẽ ko thể lợi hại hơn xưa đâu, nhưng chí ít mình hoàn toàn thoải mái với tất cả những trải nghiệm du lịch của hiện tại. Ít ra mình không còn đặt nặng việc kiếm view, làm KOL, quảng cáo,… ít ra giờ tất cả đều đơn thuần là cảm xúc thật và trải nghiệm thật sự nhất của mình.