Mỗi người chúng ta phải chăng luôn có 2 bộ mặt? Một cái được xây dựng trên những tiêu chí mà xã hội yêu cầu: Làm cô giáo là phải như này, làm người nổi tiếng là phải như kia, là sếp thì phải như nọ,…
Xã hội đã đặt ra và áp lên cho chúng ta quá nhiều quy tắc và bắt chúng ta lao theo nó. Và ai mà làm trái quy luật ấy thì sẽ nghiễm nhiên bị người đời phỉ báng.
“Thật mất mặt!”
————————-
1.
Mấy năm trước vì tự nhiên đc mọi ng chú ý trên MXH quá, thành ra cũng tự áp lên cho mình một cái gánh nặng là phải luôn cố gắng giữ gìn hình tượng. Sợ làm những followers của mình, những ng yêu mến mình, những ng gọi mình là “idol” thất vọng.
Không dám sân si, ko dám thể hiện là ghét ai, khó chịu với ai. Gặp những chuyện tức ói máu cũng ráng nhịn và nén vô trong cho qua.
2.
Rồi tới một ngày mình cũng mắc sai lầm trong nghề nghiệp khiến mình cũng bị chửi, bị phốt. Mình cực kỳ hối hận. Nhưng trên hết là mình SỢ HÃI. Mình sợ đọc những cmt chỉ trích đả kích cay nghiệt đang chĩa vào mình, khiến mình muốn vỡ vụn, mình sợ vô cùng! Thời điểm đó mới có bầu nữa, tâm trạng càng ko ổn định. Mình stress và chỉ tìm cách chạy trốn, rồi chỉ dám nhắn tin với các bên để nhận lỗi, để mong mọi việc qua đi, thay vì đối mặt và dõng dạc nói một lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân.
Và sau biến cố đó khoảng 1 năm, khi đã bình tâm và ngồi nghĩ lại. Mình tự hỏi vì sao khi đó mình HÈN thế nhỉ? Vì sao mình ko dám đăng một lời xin lỗi công khai? Và rồi mình đã hiểu ra được lý do. Bởi vì mình đã để sự ngưỡng mộ của mọi người trở thành GÁNH NẶNG quá lớn với mình trong suốt mấy năm qua. Mình sợ những bạn trẻ từng yêu mến mình sẽ quay lưng. Mình sợ hình tượng của mình trong họ sẽ sụp đổ. Mình sợ bị bỏ rơi, sợ ko còn ai lắng nghe câu chuyện từ mình nữa, sợ ko còn ai muốn xem những bức ảnh mình chụp nữa,…
Và rồi mình nhìn lại hành trình đã đi qua. Từ việc bất chấp tất cả để bỏ việc có biên chế nhà nước, cho đến việc trở thành phóng viên tự do đi lang thang khắp nơi. Đến việc mình xăm chữ “free yourself” lên vai,… Chẳng phải mình luôn đề cao sự TỰ DO đấy sao? Vậy mà mình vẫn tiếp tục để cho chính tâm hồn mình trói buộc với ĐỊNH KIẾN của người đời. Tức là vẻ ngoài thì có vẻ như đang sống cuộc sống tự do. Nhưng thực chất tâm mình vẫn ko tự do tự tại. Mình vẫn sợ đánh mất hình tượng trong mắt người khác, vẫn sợ bị đàm tiếu. Vậy thì mình có thật sự tự do quái đâu!
Rồi khi nhận ra điều đó, mình nghĩ… hay là thôi thì mặc kệ hết. Giờ mình có như nào mình cứ bộc lộ hết ra như vậy đi. Ghét ai cứ nói ra. Bực bội cứ thể hiện. Miễn mình ko làm gì trái lương tâm. Ai nói mình sân si mình cứ nhận đi. Sợ chi!
3.
Hồi bữa, gặp một trường hợp tức thật sự. Có một Nữ Chủ Tịch của Hệ thống tiền ảo gì đó đến studio em trai mình chụp hình. Chụp xong ok hết rồi. Em mình mới gửi cho toàn bộ hình, về nhà lại nhắn tin chê lên chê xuống, so sánh này kia. Mà cái bộ ảnh bả mang ra so sánh, thiệt sự nhìn rất fail, rất hãi…
Em mình thấy mệt quá nên ko đôi co mà hoàn lại tiền cho bả. Bả nhận đủ ko thiếu đồng nào. Nhưng sau đó lại vẫn lấy ảnh em mình đăng fb và đăng quảng cáo tùm lum. Mọi người vô cmt khen ảnh, bả còn cảm ơn tíu tít nữa. Em mình vô tình thấy nên yêu cầu bả gỡ ảnh mà bả đang dùng quảng cáo cho công việc (vì bữa chụp đó ngoài công sức chụp, nó còn tự chịu tiền makeup và thuê đồ cho bả mặc nữa), thì bị bả chửi nó là đồ đàn bà hẹp hòi này kia. Bà bảo bả mất công đi chụp hình rồi giờ ko cho bả dùng là sao? (ơ kìa…). Rồi bả đăng phốt em mình trước nữa. 😂
Mình có cmt bảo rằng “khi chị mua một chiếc áo về, chị ko vừa ý với nó, chủ shop hoàn tiền cho chị rồi. Chị đồng ý nhận tiền là chị đã mất quyền sở hữu chiếc áo. Chứ làm sao chị lấy lý do là chị mất công đi mua áo thì chị vừa đc nhận áo vừa đc nhận tiền? Chị sai quá sai rồi!”. Cái bả vẫn thản nhiên nói: “Chẳng thấy sai ở đâu cơ. So sánh khập khiễng!”. Mình nói nếu chị ko gỡ ảnh và xin lỗi, tôi sẽ đăng vô group photo vụ này để xã hội nói cho chị biết chị sai ở đâu. Bả còn bảo mình “Cảm ơn, đăng giùm cho tôi nổi tiếng cái”.
Mình tức thiệt lun nên đăng luôn bả lên group photo cho bả nhận một bài học vậy đó. Cái, có ng bạn trong friendlist của mình vô cmt: “Hương nay sân si thế!”. Nếu là ngày xưa thì chắc mình bận tâm lắm, thấy mất mặt lắm. Nhưng giờ thì mình chấp nhận mọi suy nghĩ trái chiều từ người khác. Mình muốn sống thật với cảm xúc của bản thân. Hơn hết là mình vẫn làm những gì mình cho rằng ko sai. Người sai thì cần nói xin lỗi.
Bài bóc phốt đầu tiên trong đời của mình được hơn mấy chục ngàn lượt tương tác. Rất nhiều người đã nhắn tin cho bà chị kia để đòi lại công bằng cho em mình. Rồi dưới sức ép của dư luận, bả đã phải nhắn tin xin lỗi em trai mình và xin mình gỡ bài. Thật ra ngay từ đầu, điều mình cần chỉ có vậy. Chứ tiền đã trả, ảnh đã dùng, mình chẳng cần đòi lại hay gỡ ảnh nữa. Một lời xin lỗi nhận sai thôi.
Chỉ cần vậy mình đã xoá bài!
Ừ, bóc phốt ai đó xưa giờ đâu phải việc hay ho nên làm. Nhưng bản thân quá bất lực trước nhân cách của một con người thì đã đến lúc ra mặt để xã hội lên tiếng thay!
4.
Mình đã ko còn sợ “MẤT MẶT” nữa, ko còn sợ bị người đời quay lưng hay phán xét nữa.
Mỗi người chúng ta phải chăng luôn có 2 bộ mặt? Một cái được xây dựng trên những tiêu chí mà xã hội yêu cầu. Làm cô giáo là phải như này, làm người nổi tiếng là phải như kia, làm sếp thì phải như nọ,…
Xã hội đã đặt ra và áp lên cho chúng ta quá nhiều quy tắc và bắt chúng ta lao theo nó. Và ai mà làm trái quy luật ấy thì sẽ nghiễm nhiên bị người đời phỉ báng.
Điều ấy khiến chúng ta luôn phải đối phó với cuộc đời bằng một bộ mặt như xã hội đặt ra. Để được khen là: Hay quá, thành công quá, truyền cảm hứng quá,…
Còn mặt thật, cảm xúc thật, là thứ ta mong mỏi được trở về, được thể hiện, nhưng nhiều khi sợ hãi không dám, vì sợ nó không đủ đẹp, không đủ sáng, không đúng kỳ vọng của xã hội, không được sự ủng hộ của gia đình, cộng đồng….
Tóm lại, sau một số biến cố, mình nhận ra rằng: Chừng nào không cần nhìn sắc mặt người khác, sửa mình theo sự đàm tiếu của người khác để sống thì đó là tự do đúng nghĩa. Tất nhiên, bản thân mình vẫn cố gắng sống sao để sống ko hổ thẹn với chính mình là được.
Tự do tự tại là ở trong tâm, thế thôi.
5.
Sáng nay nghe lại bản RAP này của Đen Vâu, thấy thấm!
Anh chỉ là người bình thường, lời anh nói không trở thành chân lý
Anh cũng có những sai lầm, cũng chưa hề vượt qua được sân si
Anh không muốn áp lực phải là thần tượng của một ai
Vì điều đó sẽ biến anh thành người khác vào một mai
Sống không được là mình, ôi điều đó thật là đau đớn sao
Anh ghét việc bị trở thành một thứ gì đó thật lớn lao…”.
Like this:
Like Loading...
Related