Ấn Độ

🇮🇳Ấn Độ (Chap 7): Hành trình vật vã đi tìm văn phòng làm Permit

IMG_7757

📸 Photo: Trong ảnh là bà Hage Lingu ở làng Hari, Ziro, Ấn Độ. Một trong những người phụ nữ Apatani xăm mặt và khoét mũi cuối cùng còn sót lại trên thế giới.

—————————-

Hum bữa lúc hỏi thông tin ở văn phòng du lịch “Arunachal Tourism” có 2 bạn tour guide mời chào chúng tôi đặt dịch vụ làm permit qua họ với giá 50usd/người. Nhưng tôi nghĩ nếu tự làm có khi giá tốt hơn chăng. Tôi muốn coi giá thực tế bao nhiêu nên từ chối và quyết tự dắt 2 người anh đi làm. Và chắc đó là một quyết định ngu muội của tôi. Vì hành trình đi tìm cái văn phòng để làm permit vô cùng vật cmn vã và giá cũng 50 đô. Đậu… xanh ghê!

Chờ đợi mãi cuối cùng cũng tới thứ 2 để đi xin permit. Rõ ràng bên văn phòng du lịch ghi cho cái địa chỉ lên giấy rồi. Chúng tôi đặt xe Auto Rickshaw đến địa chỉ đó, cách Guwahati hơn 10km về phía nam. Tài xế thả chúng tôi tại một tòa nhà lớn màu trắng cũ cũ nằm bên đường, bảo “tới rồi!”. Ngoài phố trời nắng chang!

DSCF2153
Ảnh chụp từ bên trong của một chiếc xe Auto Rickshaw

Tôi lọc cọc cùng 2 người anh vô cái tòa nhà màu trắng hỏi bảo vệ ở đó xem văn phòng làm permit đi Ziro ở đâu, họ lắc đầu không biết. Vô kiếm mấy người nhân viên ở tòa nhà màu trắng đó để hỏi, họ cũng bảo không biết. Ủa, bắt đầu thấy kỳ lạ, chúng tôi đi vô trong khu đất trống có mái che của tòa nhà trú nắng, chờ có người đi qua thì tóm lại hỏi. Mỗi lần có nhân viên tòa nhà đi qua, tôi lại lao ra chặn xe hỏi, họ cũng lắc đầu không biết. Có người mặc đồ công an đi qua, tôi cũng chặn lại hỏi, cũng y vậy!

Trời ơi, sao đã đi tới đây rồi mà mọi thứ vẫn hoang mang, mù mờ, khó hiểu thế này?

Cả nhóm lại thẫn thờ. Anh Nam cau mày đứng hút thuốc. Anh Ninh cũng trầm tư ngồi hút thuốc. Tui ngẩn ngơ ngồi hít khói thuốc (Mấy nay đi cùng 2 anh tui hít khói thuốc miết quen rồi). Chẳng ai nói gì. Trong lúc đó tui vẫn cố gắng zoom bản đồ tìm hiểu, nhưng không có dấu hiệu gì của cái văn phòng đó. Không thể tìm ra, ra ngoài đường ngó thì vắng hoe, nhà dân thưa thớt. Mà đường xá thênh thang như ri, biết tìm đâu chừ? Ngoài cái tòa nhà màu trắng này ra, chẳng thấy chỗ nào có dấu hiệu gì là có văn phòng nhà nước. Thiệt chứ tui nghĩ không hiểu sao hành trình này của tui nó lại truân chuyên thế này, tôi đã cố gắng lắm rồi mà sao mọi chuyện lại khó khăn với tôi đến vậy? Rồi những cái cảm giác áy náy, lo lắng, hoang mang nó lại đè chặt lồng ngực!

“Nhưng mà mọi thứ không như là những gì ta muốn

Thế giới này vận hành, theo cái cách luôn ghì ta xuống”.

(Đen nói đâu có sai!)

Đã đến 11 giờ trưa mà vẫn không thể tìm ra, hỏi đủ người vẫn không ra. Một cảm giác bế tắc bao trùm. Tôi chợt nhớ tới Nhà Giả Kim, Paulo Koelho từng viết “Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó”. Nghĩ tới đây tôi nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ để mong vũ trụ hợp lực lại giúp tôi…!

Tôi nhắm mắt nghĩ trong đầu: “Permit! Permit! Permit!… (rồi nghĩ 1 chặp sao nó lạc hướng qua)… quả mít, yaourt mít,… xoài, cóc, ổi, phở bò, bún bò,…(trời ơi, suy nghĩ đi quá xa hàng cây số rồi!)”. Cái tự dưng tôi khát nước và đói bụng quá nên mở mắt kêu 2 anh: “Thôi giờ mình tìm quán xá gì đó mua nước uống đi, chứ tình hình ngồi mãi ở đây cũng không hỏi ai được nữa!”. 

Mọi người có vẻ đầy chán nản “lê đôi chân bơ vơ anh đã hụt hẫng thật nhiều” ra khỏi tòa nhà trắng âm binh này. Chán cũng đúng thôi, mọi thứ vô lý và mờ mịt quá. Rồi chúng tôi rời tòa nhà, băng qua đường, đi vô một cái ngõ có con đường xuống cấp bụi mù mịt, vì đó là cái chỗ gần chúng tôi nhất mà có nhà dân. Chúng tôi ghé một tiệm tạp hóa nhỏ mua nước. Rồi trong lúc uống nước chúng tôi vô tình nói với nhau vài câu gì đó mà có nhắc tới Ziro. Cái rồi bỗng ông chủ tạp hóa ra hiệu chỉ cho chúng tôi cái nhà gì ở đó…!

Ô…

Mai…

Gót…

Vũ trụ đây rồi!

Tui suýt phun cả nước ra! Vậy đúng là vũ trụ đã lắng nghe tôi kìa. Hóa ra vũ trụ nằm trong cốc nước à? 😳😳. Cái chỗ đó nãy đi qua đi lại 2 lần mà cả nhóm không hề nhận ra nó là văn phòng nhà nước luôn. Nó giống một ngôi nhà nhỏ bình thường có khoảng sân nhỏ xíu và vài cái cây cảnh. Mà ai mà ngờ văn phòng làm permit nó nằm trong con đường nhỏ xuống cấp bụi mù này chứ, càng không ngờ mọi sự có thể trùng hợp đến vậy. Đến lúc đi vô trong thì chúng tôi mới nhìn thấy một cái bảng màu đỏ có chữ “OFFICE OF THE DEPUTY RESIDENT COMMISSIONER” treo ở bên hông cửa sổ.

Lạy hồn!

Hỡi các anh chị viên chức văn phòng làm permit của bang Assam. Các anh các chị có thể treo cái bảng ra bên ngoài cho khách du lịch nhìn thấy không? Cái văn phòng nhìn từ ngoài vô đã không giống cái văn phòng, nằm trong con hẻm bụi mù không ai biết tới rồi. Ai lại có mỗi cái bảng để nhận diện cái văn phòng thì giấu tít vô trong treo bên hông cửa sổ – phải đi tuốt vô trong mới nhìn thấy. 😖

Sau hơn một giờ đồng hồ ngồi kê khai đủ những thông tin cá nhân liên quan, viên công chức chịu trách nhiệm cấp giấy vẫy tay ra hiệu mỗi người phải nộp 3.500 rupee (khoảng 1,1 triệu đồng VN). Thì cũng tương đương 50usd / người. Biết hành 2 anh thế này thì bữa ở cái văn phòng du lịch tui đã đặt họ làm cho xong. Cái tánh ưng tự làm khổ mình thì ráng chịu.

Nhưng tui có 3 điều thắc mắc nhẹ.

(1) Là nộp tiền nhưng ko hề có giấy xác nhận nộp tiền.

(2) Là tại sao giá tự làm lại bằng giá tour guide ở VP du lịch mời chào chúng tôi đc? Chẳng lẽ họ làm không công? Vô lý!

(3) Là khi tui tìm hiểu lại trên mạng từ những khách du lịch nc ngoài từng làm thì họ nói giá họ làm là 30 đô.

Vậy, không lẽ chúng tôi bị “làm tiền”? Nhưng thôi, xin được permit là mừng vãi roài. Ko thắc mắc. Làm du khách ngoan điii!!!

Lấy tiền bỏ túi xong, viên công chức vẫy tay hẹn cả nhóm đúng 18h chiều cùng ngày quay lại.

IMG_7294
Tui và anh Ninh đang điền các thông tin. Tui điền thay cho anh Nam lun.
IMG_7291
Một couple người Nhật mà chúng tôi vô tình gặp tại văn phòng làm permit. Họ cũng đang làm thủ tục xin permit đi Ziro. Giá như có thể gặp nhau sớm hơn thì tui đã bớt khổ!

Và chiều hôm đó một tờ giấy với 3 con dấu ra đời. Báo hiệu một hành trình mới mở ra.

IMG_7328
Đây chính là permit – tấm giấy thông hành để chúng tôi có thể đến Ziro!

Rồi chúng tôi sắp được đi Ziro rồi…!

Rồi anh Nam sẽ cười…!

Rồi con tim tôi sẽ reo vui trở lại…!

Tôi không biết liệu phía trước còn những thử thách nào đang chờ đợi mình, và mình còn gây ra chuyện ngớ ngẩn gì nữa. Nhưng tôi đã có thêm niềm tin rằng:

Mọi chuyện rồi sẽ ổn – dù theo cách này hay cách khác!

Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! IMG_7688


————————-

Photo: Hai tấm ảnh chụp được trước cửa văn phòng làm permit.

IMG_7320
Anh tài xế chở tùi mình đi lấy permit vào buổi chiều T2. Chở tới rùi đứng đợi tụi mình lấy permit xong chở về lun.

IMG_7324
Một nhóm nữ sinh Ấn Độ đi học về.
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply