Note xong vài dòng nhật ký, tôi hơi mệt nên ôm balo, oánh một giấc ngủ ngon lành.
Cỡ 3:00 sáng khi có tiếng thông báo gì đó, tui có dậy xíu, mở mắt ra ngó thấy anh Nam và anh Ninh vẫn nằm ôm ba lô, mắt mở trừng trừng, mặt đăm chiêu căng thẳng.
Tui hỏi: “Ủa, sao 2 anh chưa ngủ?”, 2 anh nhìn tui chứ không trả lời. Ờ thì tui hỏi vậy thôi, chứ tui cũng không cần nghe câu trả lời; vì ngay sau khi hỏi, tui lại tiếp tục oánh một giấc tới sáng.
Cỡ 6:30 sáng có thông báo gần tới nơi, tôi tỉnh dậy lần nữa. Ợ, vẫn thấy mắt anh Nam và anh Ninh mở, nhưng đã bớt… trừng trừng, cơ mà trông quả mắt 2 người như gấu trúc muốn sụp tới nơi.
*Tui vô tư hỏi: “2 anh thức khuya mà dậy sớm vậy hả?”
*Ai ngờ 2 ông anh nhìn tui lắc đầu ngao ngán, bảo: “Anh sợ mày thật đó Hương, nghĩ sao mày đi tàu ở nước ngoài mà mày ngủ say như chết”.
*Tui ngơ ngơ: “Ơ, chứ đi tàu đêm ko ngủ thì làm gì anh? @@”.
*Anh Nam: “Ta không dám ngủ luôn. Ta sợ ngủ mấy thằng Ấn nó cướp đồ đạc!”
*Anh Ninh (đáp lại lời anh Nam): “Thì em cũng rứa, em không ngủ nổi. Con Hương nó ngủ khò khò người ta có bưng nó đi chắc nó cũng không biết!”
*Anh Nam: “Em vô tư quá đấy Hương ạ. Em đi khắp nơi mà răng em ngủ vô tư rứa?”
*Anh Ninh: “Ngủ khò khò để 2 thằng già canh đồ trối chết, mọe là guide!”.
*Anh Nam: “Vậy chuyến đi nào em cũng vô tư vậy hả Hương? Đêm qua trên tàu mà không có 2 anh chắc nó lột sạch em rồi!”
Tui còn đang ngái ngủ, gãi đầu gãi tai chẳng biết nói gì cho ngầu nữa. Tui chỉ thấy hình như 2 anh đang căng thẳng và dè chừng quá mức với mọi thứ xung quanh.
Hai anh luôn nghĩ rằng nếu đêm đó không có 2 anh thức canh đồ và trông chừng, mà tôi cứ ngủ khò khò như thế thì 100% là tôi sẽ bị cướp và hiếp ở Ấn Độ. Nhưng tui vẫn lạc quan nghĩ rằng nếu như hành trình ấy tui đi độc hành thì tui vẫn sẽ ôm chặt ba lô ngủ và sẽ an toàn. Nhưng chắc chắn tui sẽ để thêm một vật dụng phòng thân dưới gối.
Chỉ là tui là đứa đầu óc luôn suy nghĩ mọi thứ đơn giản và sống rất đơn thuần. Đói sẽ ăn, mệt sẽ ngủ. Tui thường không lo nghĩ quá nhiều trong mỗi hành trình đi bụi. Nếu cứ suốt ngày lo lắng, sợ hãi thì tui đã chẳng còn năng lượng để tận hưởng niềm vui trong những hành trình mình đã đi.
Có lẽ vậy nên sau này 2 anh có nói tôi “không hợp để trở thành một nhà báo”. Bởi vì tôi quá vô tư. Nhà báo phải có cái nhìn sắc bén, luôn quan sát, luôn dè chừng và đặt câu hỏi với mọi thứ, nghi ngờ mọi thứ,…
Yup, có lẽ vậy! 💃🏻💃🏻
Có lẽ tui chỉ hợp làm một cô gái kể chuyện đơn thuần!
Pi/et: Ái chà, đừng vội lên án tui khi tự gọi mình là “cô gái” nha. Tuôi đang kể ở vị trí năm 2017 khi đó tuôi vẫn là một cô gái nhé các thanh niên :))).