Nepal

🇳🇵 Nepal (Chap 5): Màn chào hỏi đầy “ấn tượng” với Bishnu và cuộc gặp gỡ với Alex Pike

📸 Photo: Ảnh Alex đi làm TNV tại tổ chức All Hands ở Nepal năm đó.
📸 Photo: Ảnh Alex đi làm TNV tại tổ chức All Hands ở Nepal năm đó.

✅ 1. Màn chào hỏi “đi vào lòng đất” tôi dành cho Bishnu.
Làm xong thủ tục đã quá nửa đêm, chào tạm biệt anh cảnh sát, tôi đi ra khỏi sân bay. Bishnu đón tôi bằng một nụ cười đầy thân thiện rồi đưa tôi lên xe và đến khách sạn mà Bishnu đã đặt cho tôi. Bishnu sn 1992, kém tôi một tuổi. Nhưng trông cậu già như trái cà.

Kathmandu về đêm thật lạnh và đường xá thì xuống cấp kinh hoàng, toàn ổ voi ổ gà không.
.
Đến sảnh lễ tân của khách sạn, chúng tôi trao đổi một chút về hành trình. Bishnu nói ngày mai (02/3), sẽ đưa tôi đi tìm cây ATM để rút tiền và thanh toán cho Bishnu các phần tiền còn lại.
Tôi ậm ừ cho xong, vì hiện sau chuyến bay dài và đủ thứ rắc rối ở sân bay, còn chưa đc ăn tối,… tôi đã quá mệt để nói thêm điều gì.
.
Bishnu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tôi, mỉm cười thân thiện hỏi: “Bạn ăn tối chưa?”. Tôi nói “Chưa, nhưng giờ tôi đã quá mệt rồi. Tôi không muốn ăn, mà giờ chỉ muốn được đi ngủ!”.
.
Tôi nhớ lúc đó cũng muộn lắm rồi. Cỡ 1:30 sáng của Nepal và tầm 2:30 sáng ở Việt Nam á. Không mệt mới lạ…!
.
Bishnu đưa tôi lên phòng bằng thang máy của khách sạn. Và đúng lúc vừa bước ra khỏi thang máy, mọi thứ tích tụ cả ngày giờ tự dưng biểu tình muốn trào ra khỏi bao tử: Chuyến bay dài mệt mỏi, xe ô tô từ sân bay về khách sạn siêu xóc, quả thang máy lắc lư, và cơ thể hơi sốc nhiệt trước cái lạnh bất ngờ vào ban đêm của Kathmandu…
.
Oh nooo… ô nố nô nô nô….
.
Cơn buồn nôn ập tới, dâng lên tận cổ không thể khống chế. Mặt tôi biến sắc. Một tay tôi bụm chặt miệng, một tay tôi cố gắng tìm cái túi nôn ở máy bay mà tôi đã thủ sẵn bên hông ba lô.
Bishnu không hiểu cứ hỏi tôi “Có chuyện gì vậy? Bạn ổn không?”. Vừa lôi ra được cái bao nôn, tôi dúi vội chùm chìa khóa phòng vô tay Bishnu rồi quay mặt đi… tuôn trào: “ọc ọc ọc”!!! 🤮🤮
Thật mất mặt, nhưng…
.
Ôi… sống rồi!! Ói ra sạch rồiii!!
– – – – – – – –
(Thật xin lỗi nếu ai đó thấy sự yếu ớt của tôi thật chướng mắt, nhưng tôi là đứa có tiền đình yếu và thể trạng sức khoẻ không tốt. Không phải kiểu con gái mạnh mẽ, tomboy, cá tính, khoẻ khoắn,… như nhiều cô gái du lịch bụi khác.
.
Tui không muốn cố tình viết khác đi chỉ để xây dựng hình ảnh mình như một nữ cường nhân cool ngầu, hay một traveller chuyên nghiệp. Tôi chỉ là một người bình thường với đầy rẫy điểm yếu, vậy thôi!)
– – – – – – – –
Ói xong rồi tui mới tiếc… “Mé, đã ko có gì bỏ bụng roài còn nôn hết bữa trưa duy nhất được nạp ở sân bay Kuala Lumpur huhu”. 🥲🥲 Tiếc!!!
.
Xong xuôi, tui quay lại nhìn Bishnu. Bishnu đúng kiểu… “sang chấn tâm lý” luông. Đứng ngây người không biết làm chi với con nhỏ quái dị – là tôi.
.
Tôi nghĩ hẳn là màn chào hỏi đầu tiên của tôi dành cho Bishnu phải khiến cậu ta “trầm cảm” lắm.
.
🧚🏻‍♀️ Màn chào hỏi thật chill đưa “Bi-Nợt” đi vào lòng đất,
🧚🏻‍♀️ Mai Hương keep it real, làm “Bi-Nợt” trầm cảm theo kiểu đơn giản nhất!
.
Trấn tĩnh lại, Bishnu mở cửa phòng và lại nở nụ cười giả trân như ban đầu, hỏi tôi: “Are u ok?”. Tôi nói “Vâng, ổn rồi, nhưng tôi cần ngủ ngay bây giờ. Hẹn gặp anh vào ngày mai! Bye!”. Rồi vội đóng cửa, nằm vật ra giường. Mơ màng… “Oh, hình như… mình chưa tắm!”. Ừ tôi chưa tắm, chưa ăn,…
.
Thôi kệ, mệt quá, lạnh quá, ngủ thôi…!
.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Cuộc gặp gỡ với Alex Pike.
.
Thật ra trên chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Kathmandu, cũng có chuyện để kể. Nhưng cũng không đến mức để đủ viết thành một chap. Nhân tiện chap này hơi ngắn nên tôi chèn vô kể luôn.
Quay lại chuyến bay từ Malaysia đi Nepal. Trước khi qua cổng an ninh ở sân bay Kuala Lumpur, tôi bị thu sạch nước. Bởi vậy trên máy bay, tôi không còn nước uống. Tôi có trong người 20usd nhưng tôi phải tiết kiệm từng đồng nên không muốn mua nước đắt đỏ trên máy bay quốc tế.
.
Chuyến bay dài 6,5 tiếng. Tôi khát khô cổ họng nhưng ráng chịu đựng. Mà thật, khát quá người nó khó chịu dã man. Tôi cứ thở dài thườn thượt rồi thấy ai uống nước tôi cũng nhòm với ánh mắt thòm thèm.
.
Đến lúc vị khách ngồi cạnh tôi uống nước, tôi cũng quay sang trừng mắt nhìn 😳. Đó, lần đầu xuất ngoại vừa ki bo vừa ngu ngục zị đó. Nhưng hùi nớ tui nghèo thật mà huhu. Tui phải tiết kiệm từng đồng trong chuyến đi ó. Mà nhiều sự cố quá nên toàn tốn tiền ngu thôi.
.
Rồi chẳng biết sao, vị khách đó bỗng hỏi tôi: “Hey, you muốn uống nước không?”.
.
Trời, seo zị? Seo biết ngta đang khát nước hay zị??? Người ta chỉ trừng mắt nhìn lúc ai kia uống nước thui mà. Seo hiểu ý zị? Seo tốt quá zị?
.
Đó là chàng trai trẻ nhưng để râu ria xồm xoàm như mấy ông chú ở trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn” ấy. Mà râu vầy nhìn cũng ngầu phết. Anh chàng quốc tịch Mỹ tên là Alex Pike, sinh năm 1992 (kém tui 1 tuổi). Cũng già như trái cà giúng Binush thoy. Haha.
.
Trước lời mời, tôi giả đò ái ngại nói: “yes, cho tôi xin một ngụm thôi”. Xong tôi chơi hết cả cục.
.
Cậu ta đưa cho tôi cái… gọi là gì ta? Nó ko phải chai nước đâu. Nó giống như mấy cái cục nhựa nhỏ mềm mà hay đựng thạch cho trẻ em ăn ấy. Cơ mà to hơn. Đó, nước đựng trong cái nớ. Xong bóc cái lớp nilon ra mà húp như húp thạch thoy. Alex bảo cậu ta có mấy cục nước như này lận nên cứ uống đi. Uống xong tui còn khen cục nước này đẹp, lạ và ngộ nghĩnh ghê. Tui còn giữ lại cái vỏ cục nước mãi vì thấy đẹp ó. Sau ở Nepal balo tùm lum đồ quá tui mới vứt cmn đi ó.
.
Tôi nói xin 1 ngụm nhưng gòy tui húp cạn luông. Liêm sỉ gì tầm này nữaaa!!!
.
Đợi tui uống xong, Alex nhìn tôi cười rồi bắt chuyện. Thật ra tôi uống nước của họ thoy chứ toy ngại nói chiện lắm lun. Tại tiếng Anh tôi hùi nớ tệ lắm. Tôi phát âm tiếng anh siêu mắc cười à, chứ ko giỏi giang chuyên nghiệp như con nhà người ta đâu mấy bạn. Tôi sợ họ nghe khum hiểu thì mệt thân họ. Mà tui đi tới đâu người ta cũng hỏi chiện tui khan àhhh.
.
Lúc biết tôi đến từ Việt Nam mà đây là lần đầu tiên xuất ngoại. Alex đã siêu ngạc nhiên hỏi tôi: “Tại sao không chọn Thái Lan? Thái Lan rất tuyệt vời mà lại gần Việt Nam? Tại sao lần đầu tiên đi ra nước ngoài mà qua hẳn Nepal?”. Tôi chỉ biết nói là vì tôi mê Everest nên tôi đi trekking E.B.C. Alex còn nhìn tui kiểu choáng váng. 😂
.
Nói chuyện 1 chặp, tôi mới biết Alex đến Nepal làm tình nguyện viên cho tổ chức All Hands – một tổ chức cứu trợ cho những đất nước bị tàn phá bởi thiên tai trên khắp thế giới.
.
Vừa rồi Nepal bị động đất tàn phá, nên tổ chức này mới tạm thành lập ở Nepal trong một vài năm rồi quy tụ các TNV về giúp thu dọn đống đổ nát, xây dựng lại một số nhà dân, trường học. Cái này dành cho những bạn nào thực sự chịu khó, không ngại vất vả và có sức khoẻ tốt nè. Alex đã làm TNV ở Nepal hẳn 3 tháng.
.
Alex nói cậu đã đặt chân tới hơn 40 quốc gia trên thế giới để làm tình nguyện viên và du lịch. Lúc đó tôi vô cùng ngưỡng mộ và ước ao sau này mình có thể trở thành một TNV quốc tế đi khắp nơi, làm những việc ý nghĩa như Alex.
– – – – – – – – – – – – – – –
Nhưng có một chuyện rất hay, sau này Alex nhắn tin cho tôi nói cậu đã quyết định sẽ đến Việt Nam du lịch. Cậu nói rất mong gặp lại tôi, dành nhiều thời gian cho tôi vì Alex thấy tôi “rất cool”, có một gương mặt thật cute, và tiếng Anh của tôi làm Alex phải bật cười… 😂.
.
Sau đó tháng 1/2017 Alex đến VN. Nhưng chúng tôi không thể gặp nhau vì lúc đó tôi đã thực sự sống với hành trình khám phá thế giới của mình. Và rồi như một cơ duyên, Alex “phải lòng” Việt Nam. Từ 2017 đến nay cậu đã ở lại Hà Nội sống luôn. 5 năm rồi… omg 😳. Thậm chí giờ đây Alex nói được cả tiếng Việt. Giờ Alex đã có nhiều người bạn Việt Nam hay ho. Alex quên tui gòy. Bùn!
.
Thật thú vị, trong khi chúng ta luôn mơ giấc mơ Mỹ. Luôn mơ mộng được sống ở một quốc gia khác ngoài VN. Thì Alex là một người Mỹ, đã đi khắp nơi trên thế giới. Vậy mà lại quyết định ngưng lại khi đặt chân đến VN và từ đó gắn bó luôn với VN. Mấy năm qua cậu ấy dạy tiếng Anh ở Hà Nội mà chẳng bay đi đâu nữa.
.
Việt Nam thặc vi diệu!!! 😳😳😳
– – – – – – – – – – – – – – –
Quay lại câu chuyện trên chuyến bay, trước khi máy bay hạ cánh, tôi tặng cho Alex một con tem Việt Nam đã ép plastic làm kỷ niệm. Tôi nói đây là quà cảm ơn vì cậu cho tôi nước. Alex cũng không kém cạnh, tặng lại tôi một con voi bằng vải, đồ lưu niệm handmade cậu mua trong một chuyến du lịch Thái Lan gần đây. Đấy, so quà là thấy mình ki bo gòy.
.
Alex chính là người bạn đầu tiên tôi quen trong hành trình Nepal của mình.
Một chuyến phiêu lưu khởi đầu với nhiều rắc rối và những cơ duyên thú vị! 😊
– – – – – – – – – – – – – – –
📸 Photo: Ảnh Alex đi làm TNV tại tổ chức All Hands ở Nepal năm đó.
📸 Photo: Ảnh Alex đi làm TNV tại tổ chức All Hands ở Nepal năm đó.
📸 Photo: Ảnh Alex đi làm TNV tại tổ chức All Hands ở Nepal năm đó.
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply