The page was created to tell the story of my journeys, spreading knowledges and bring the beauty of the world to everyone. It may encourage people to pursue – to fight for their dreams.
2 giờ chiều, Bishnu chạy xe máy phân khối lớn đến đón tôi. Nói sẽ đưa tôi đến một nơi tuyệt đẹp ở Kathmandu. Tôi vô cùng hào hứng!
.
Chiếc xe máy vòng vèo qua nhiều ngõ nhỏ và nhiều con dốc đưa tôi tới Monkey Temple – một ngôi chùa khá đẹp ở trên một ngọn đồi với rất nhiều… khỉ!
Đi qua một quầy bán dưa chuột, tôi hơi khát nên hỏi Bishnu: “Ê bro, muốn ăn dưa chuột không? Tui bao!”.
.
Bishnu hỏi ngược lại tôi: “Thế bạn muốn ăn không? Tôi có thể mua cho bạn ăn cái này!”.
.
Tôi bảo: “Có, tui muốn ăn, nhưng tui cũng có tiền nè!”. Nhưng Bishnu vẫn rút ví trả cho tôi tiền trái dưa chuột.
.
Để đáp lại sự nhiệt tình đó, tôi đã phải giả đò tỏ ra vô cùng thích thú với trái dưa chuột, bảo: “A, nó ngon thật đấy bro. “ai lai kịt”!”.
.
Sự phấn khích của tôi làm Bishnu nhìn tôi cảm thông, bảo: “Chắc là Việt Nam không có trái này phải không? Hoá ra là lần đầu tiên bạn được ăn”.
.
“Ớ… ”
.
Chúng tôi vừa đi được vài bước thì có một con khỉ láo toét lao thẳng lên người tôi, và cướp thẳng tay miếng dưa chuột tôi đang cầm rồi nhai ngấu nghiến. Tôi chỉ kịp “Á” lên một tiếng rồi bất lực nhìn nó đớp hết miếng dưa chuột của mình trong sự tiếc nuối, rồi nói: “Noooo!!!!”. Thấy cảnh đó Bishnu ôm bụng cười sằng sặc.
.
Mé, con khỉ mắc dịch huhu. Tại sao nó ko cướp của Bishnu? Tại sao lại là tôiiii?
.
– – – – – – – – – – – – – – – –
2. Bishnu “damdang”….!
.
Lúc ngồi nghỉ chân uống nước, tôi kể cho Bishnu nghe chuyện hồi sáng tui suýt bị lừa tiền ở khu phố Thamel. Tôi cứ luyên thuyên nói 1 lèo bằng cái thứ tiếng Anh ngớ ngẩn của tôi. Sau đó tôi nhấp một ngụm nước rồi hỏi Bishnu câu chốt: “Nãy giờ tui kể bạn hiểu không?”.
.
Cái rồi tự nhiên Bishnu đáp lại tôi với nụ cười tủm tỉm, ánh mắt đong đưa, rồi… cắn môi kiểu khiêu gợi. Môi Bishnu còn vừa đỏ vừa dày như cục thịt bò nữa chớ . Trời ơi… nhìn thật là damdang quá điiii !!!
.
Thấy quả “cắn môi” gợi cảm đó của thằng ku, tui đang uống nước, mém chút nữa thì sặc!
.
Cắn môi xong, Bishnu bỗng nói: “Hương, bạn thật đáng yêu!”. Hả? Khen tui đáng yêu vậy chắc cũng quên cái zụ tui ói tè le hột me zô mặt ngay buổi đầu tiên gặp nhau rồi nhỉ?
.
Mà khen tui chi, giảm thêm xiền tour điii. Rồi cứ cắn môi thoải mái, tui sẽ khum kể ai nghe là cậu rất… damdang đâuuu!!!
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
3. Gặp hên ở Kathmandu
.
Sau khi trở về từ Monkey Temple, tôi và Bishnu gặp ông A (tui ko nhớ tên) tại khách sạn. Ông A là người Mỹ, ổng mới trở về từ chuyến trekking Everest Base Camp thành công. Ông cũng là một khách hàng của Bishnu và ông nói với tôi rằng ông đã rất hài lòng với sự chăm sóc từ guide và porter của Bishnu. Ông còn khen Bishnu là “number one!”.
.
Thời đó tui thì rụt rè và ngại giao tiếp với người phương Tây dã man, mà đi tới đâu cũng gặp người ta hỏi chuyện ko àhh.
.
Sau khi hỏi tôi từ đâu đến, ông đã rất ngạc nhiên và thích thú khi biết tôi đến từ Việt Nam. Ông nói ông vô cùng thích Việt Nam, ông đã có một thời gian dài ở Việt Nam. Rồi ông càng phấn khích hơn khi biết tôi đang sống và làm việc ở Đà Nẵng. Ông nói ở Đà Nẵng ông có nhiều bạn và người yêu của ông ở đó. Người yêu của ông tên là Liên Coffee ở đường Đống Đa.
.
Ồ, cuộc đời thật lắm sự trùng hợp.
.
Rồi ổng hỏi tôi “Có biết quán Liên coffee không?”. Thực lòng tôi cũng chẳng biết nhưng tôi cứ nói có cho ổng vui.
.
Đúng như tui dự đoán, ổng càng phấn khích và nói tôi: “Ngồi đây đợi chú nhé!”. Sau đó ổng lên phòng lấy xuống 2 cây gậy leo núi, cùng một chiếc mũ nỉ cách nhiệt (để giữ ấm đầu, mặt và tai), và một đôi ủng bằng phao (giữ ấm chân trong lúc ngủ). Ông tặng lại tất cả 3 thứ đó cho tôi.
.
Ô hô… hên quá, toàn những thứ tôi chưa có!
.
Tôi cảm ơn rối rít và hứa sau khi trở về VN sẽ ghé Liên Coffee ủng hộ người yêu cũ của ổng. Ổng chỉnh lại: “là người yêu hiện tại chứ không phải người yêu cũ!”. À vâng, tôi nhầm. Nhưng sau đó tui đã quên béng lời hứa và đến giờ vẫn chưa từng ghé quán đó. Huhu…
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
4. Gặp 2 người bạn đồng hành trước chuyến trekking.
.
23:00 đêm, Bishnu call cho tôi và nói tôi lên lầu 7 khách sạn để gặp 2 người bạn đồng hành sắp tới trong chuyến trekking. Đó là vợ chồng anh Nam (Ki) ở Úc tôi đã nói tới trong chap 2. Mặc dù là người Việt nhưng anh Nam Ki đã sống ở Úc từ nhỏ. Còn chị Liên thì đến từ một tỉnh miền tây sông nước Việt Nam, mới qua Úc kết hôn với anh vài tháng.
.
Nói là “anh Nam Ki” nhưng thật ra năm đó ảnh đã hơn 60 tuổi – bằng tuổi ông ngoại tôi. Nhưng chị Liên (vợ ảnh) hơn tôi có 4 tuổi. Năm đó tôi 25 tuổi, còn vợ ảnh 29 tuổi.
.
Nhưng tôi khá ấn tượng trước sự nhanh nhẹn, hoạt bát, lém lỉnh, hài hước, trẻ trung, và gương mặt có nét đẹp riêng của anh Nam Ki. Tôi không ấn tượng nhiều với chị Liên, nếu có chắc chỉ có vụ là chị hay làm nũng anh Nam Ki và thích tết tóc 2 bên. Chị ít giao tiếp với ng lạ & không biết nói tiếng Anh. Suốt hành trình chị chỉ giao tiếp với 2 người là tui và anh Nam Ki. À mà cũng không giao tiếp gì nhiều với tui.
.
Tôi khá ấn tượng bởi cái cách mà 2 anh chị thể hiện tình cảm mãnh liệt và quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tôi thích cái cách họ gọi nhau là “ông xã”, “bà xã”,… nghe mới ngọt ngào làm sao.
.
Tôi không bao giờ phán xét mối quan hệ ai đó qua khoảng cách tuổi tác hay ngoại hình, địa vị. Tôi chỉ đánh giá qua việc người ta đối xử với nhau thôi.
.
Hy vọng tôi hợp với 2 người bạn đồng hành này…!
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. Bishnu môi dày “damdang” thả thính.
(cái tội thích cắn môi nên giờ tui đặt cho biệt danh luôn là “damdang”).
.
Trong buổi gặp gỡ đó, tôi và Bishnu ngồi đối diện, bỗng cậu ta nhìn tôi tủm tỉm cười đầy ẩn ý, xong lại cắn môi 1 cái, cậu ta hỏi tôi: “Hương, điện thoại bạn đâu rồi?”. Tôi ngơ ngác lấy ra điện thoại từ trong túi áo, vừa lấy ra thì máy “teng teng”, mở ra thấy tin nhắn viber từ Bishnu gửi đến với nội dung: “Hương, Tôi nhớ bạn!”.
.
Trời má, tự nhiên ngồi đối diện đi nhắn tin thả thính con người ta chi trời. Fix thêm xiền tour đi chớ bày vẽ chi mấy cái trò lãng mạn, con nít.
.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Photo: Một vài tấm hình ở Kathmandu do mình chụp. Nhân tiện tặng kèm mọi người một tấm chân dung để chiêm ngưỡng đôi môi dày quyến rũ của Bishnu.
Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.