Nepal

🇳🇵 Nepal (Chap 10): Ngày trek thứ 2 và 3.

10.5

Namche Bazaar (3440m), 04/3/2016
.
✅ 1. Ngày trek thứ 2: Tôi bắt đầu có biểu hiện sốc độ cao nhẹ!
.
Hôm nay thật sự là một ngày dài đầy thử thách vì tôi phải leo dốc cao liên tục suốt gần 9 tiếng. Cơ thể tôi chưa thật sự quen với việc leo dốc liên tục trong thời gian dài như vậy.
.
Hôm nay đi trek tôi cũng gặp lại Jeff. Dù luôn khởi hành sau tôi 30 phút nhưng Jeff luôn vượt tôi cả tiếng. Jeff đi qua và nói với tôi: “Hello Vietnam. Hôm nay tôi mệt quá. Bạn thật là một cô gái mạnh mẽ (“You are strong girl” – Jeff nói vậy)”. Rồi Jeff lại đi mất hút.

Hôm nay chúng tôi nghỉ lại ở Namche Bazzar với độ cao 3440m – tức là còn cao hơn cả Fansipan – nóc nhà Đông Dương rồi. Không khí ở độ cao này đã loãng hơn. Tôi cảm thấy có một chút xíu khó thở hơn bình thường, nhưng đó không phải vấn đề của tôi lúc này. Cái mà tôi lo nhất lúc này là cơn đau đầu và sự mệt mỏi như muốn ốm đã bắt đầu ghé thăm tôi. Cơ thể tôi bắt đầu nói rằng nó mệt, rất mệt!!
10.4
.
Tôi không nói gì với Janak vì tôi thấy vẫn nhẹ. Nhưng tôi đã nghĩ đến việc tự uống Acetazolamide – thuốc này có tác dụng phụ gây toan chuyển hóa, kích thích thân não tăng thông khí và gây thở nhanh (kể cả lúc ngủ) nên phần nào giúp cơ thể bù trừ được tình trạng thiếu oxy). (Jeff thì cực kỳ phản đối thuốc này. Anh ta bảo nó “nguy hiểm”).
.
Tôi định uống nhưng lại nghĩ đến những thông tin mà các anh chị đi trước chia sẻ rằng: Nếu triệu chứng sốc độ cao mới ở mức độ nhẹ thì nên cố gắng để cơ thể tự thích nghi với độ cao, vì nếu uống từ sớm thì khi lên tới độ cao hơn (khoảng hơn 4000m) thì thuốc sẽ bị lờn, không còn tác dụng, thậm chí gây sốc độ cao nhanh chóng hơn bình thường.
.
Bởi vậy, sau một hồi đắn đo tôi quyết định… hôm nay tạm thời chưa uống thuốc để lắng nghe cơ thể thêm xem sao.
10.2
Một bức ảnh tôi chụp được trong ngày hôm nay..
– – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Ngày thứ 3 – tôi và Jeff quen thân hơn một chút.
.
Vẫn là Namche Bazar (3440m), 05/3/2016.
.
Ngày hôm nay lịch trình vẫn để chúng tôi nghỉ lại Namche Bazaar thêm một ngày để cơ thể thích nghi tiếp với độ cao hơn 3440m này.
.
Hôm nay Janak dắt chúng tôi tới khu bảo tàng ở Namche. Mất 40 phút để leo lên ngọn đồi đó. Tôi thở không ra hơi nhưng thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của những ngọn núi tuyết nơi đây. Nào là đỉnh Thamserku (6363m), Amadablam (6868m), rồi Lhotse (8386m). Còn xa xa hơn đã bị một đám mây bự che mất đỉnh chính là… Everest (8848m).
.
Uầy, tại đám mây chết tiệt mà tôi vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy đỉnh Everest rồi!
– – – – – – – – – –
10.1
Tại bảo tàng, tôi lại vô tình gặp lại Jeff. Vẫn cái mặt tưng tửng đó, anh ta nói “Hello Vietnam”. Nhưng lần này anh ta bỗng tiến đến khoác vai tôi rồi kể lể đủ thứ. Nào là hôm qua đến Namche Bazaar anh ta đã mệt như thế nào, rồi chân đau ra sao,… bla bla…
.
Tôi nghe mà trong lòng đắc ý lắm, nghĩ: “A, hóa ra không phải chỉ có mình mình là mệt mỏi. Đó nha, anh ta là người Mỹ cao to vầy mà cũng mệt mỏi đến thế còn gì!!!”. Tôi nghĩ vậy và tôi thấy khoái trí lắm. Vì nhờ vậy tui có cảm giác tự tin hơn vào thể lực của mình một chút.
.
– – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 4. Chiều tối nay cơ thể tôi càng lúc càng trở nên mệt mỏi và đau đầu hơn. Tôi thậm chí không thiết ăn uống nhưng vẫn ráng nuốt cho có sức.
.
Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần uống thuốc thật rồi. Không chờ cơ thể tự thích nghi nữa. Tôi bắt đầu uống những viên thuốc Acetazolamide đầu tiên. Không khí lạnh khiến mũi tôi đau rát & có dấu hiệu chảy máu.
10.7
.
Hôm nay tôi đã bỏ 300 RB (tương đương 69k tiền Việt) để sạc đầy pin máy ảnh. Tôi xin họ khuyến mãi cho tôi sạc thêm điện thoại, và họ đồng ý.
.
Hôm nay tôi quyết định chi 200RB (là 46k) để mua 1 giờ wifi, bình thường đi du lịch như này tôi không bỏ tiền ra mua wifi làm gì đâu nhưng mai là sinh nhật dì của tôi. Tôi muốn chúc mừng sinh nhật dì.
.
Với lại, tôi cần dùng chiêu trò “che mắt” mẹ tôi vài ngày. Tức là khi ở Việt Nam. Mẹ tôi thường quản lý tôi từ xa theo kiểu ngày nào cũng video call. Lâu nhất là 2 ngày phải video call 1 lần. Đợt này tui đi Nepal, bố mẹ hoàn toàn không biết. Nên mấy ngày vừa rồi ở Kathmandu khi call video cho mẹ, tôi phải vô giường nằm để mẹ chỉ nhìn được mặt tôi và cái gối. Và mẹ vẫn sẽ nghĩ tôi đang ở Đà Nẵng thoy. Và giờ ở Himalaya tôi vẫn phải sài lại chiêu đó.
.
Tiền mua wifi như sau: 600 RB cho 1 ngày, 1000RB cho 2 ngày. Tôi hỏi mua 1 giờ là 200RB = 46k tiền Việt. Nhưng mà mua 1 giờ mà tôi thấy cũng một wifi họ đâu có đổi pass, thế là tôi dùng được cả tối hôm đó. 😝
.
Hum nay vô internet một cái, cha nội nick name Rav (chồng tương lai đếy) nhắn tin cho tui hỏi thăm tình hình chuyến đi. Tui repl qua loa cho phải phép. Đang đi du lịch ai rảnh mà tư vấn. Lời mời kết bạn tui vẫn chưa accept nữa. Hị hị…
10.3
.
Cứ vô được internet cái là lại lắm chuyện. Ma xui quỷ khiến sao trong cái group gì đó trên FB có mấy người bói Tarot online. Đang rảnh rỗi nên tui cũng ngu ngục bỏ ra 50k để bói thử với câu hỏi là “Hành trình đi trekking EBC của tui trên Himalaya như nào? Có suôn sẻ và đến được đích hem?”.
.
Thiếu chủ bói tarot cho tui sau khi nhận ck 50k thì bốc bài và ra quẻ với vẻ đầy huyền bí nói: “Tarot bảo đây là một hành trình rất… lạnh. Bạn cần mặc ấm và cẩn thận để tránh đi lạc vì Tarot bảo sẽ dễ đi lạc!”.
.
Ui vậy lun ó hở? 😱 thông tin mới mẻ ghê lun đó. Chắc là tui không biết Himalaya lạnh và dễ đi lạc đó mẹ…!
10.9
.
– – – – – – – – – – – – – – – –
📸 Photo: Đây là ảnh căn phòng của tôi hôm nay:
10:8
Kể chút về căn phòng này. Căn phòng gỗ của tôi nhỏ xíu, có cửa sổ nhìn ra ngoài và 2 chiếc giường đơn màu trắng.
Ban ngày nhìn nó dễ thương chừng nào thì ban đêm, lúc bật cái đèn xanh lên nhìn nó gứm chừng đó. Cái giường trắng toát nhìn vô cùng lạnh lẽo dưới ánh sáng xanh leo lét, không khác gì một căn phòng… ma. Tôi còn ở một mình một phòng 2 giường giữa nơi núi rừng hoang vu nữa. Nhưng tôi cố gắng gạt hết suy nghĩ linh tinh để bản thân không sợ hãi. Thở dài một cái rồi vội chui vô túi ngủ và nhắm mắt ngủ một mạch. Hôm nay quá mệt với tôi rồi. Ma cỏ gì thì cũng kệ!
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply