Nepal

🇳🇵 Nepal (chap 8): Bay đến Himalaya: Trải nghiệm hạ cánh ở một sân bay nằm trong top “nguy hiểm nhất thế giới”.

Selfile với chiếc Twin Otter mà tui đi hum đó. Người đàn ông phía sau là Janak - guide của chúng tôi.
Selfile với chiếc Twin Otter mà tui đi hum đó. Người đàn ông phía sau là Janak - guide của chúng tôi.

🇳🇵 Nepal (chap 8): Bay đến Himalaya:
Trải nghiệm hạ cánh ở một sân bay nằm trong top “nguy hiểm nhất thế giới”.

✅ 1. Gặp lại Jeff ở sân bay khởi hành đi Lukla (Himalaya).
Hôm nay là ngày khởi hành đến dãy Himalaya. Tôi dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị đồ đạc và 5:30 lên xe ra sân bay để bay từ Kathmandu đến Lukla.
.
6h kém ra sân bay nhận vé, cân ký hành lý và cân người xong xuôi, chúng tôi phải ngồi đợi trong mông lung vì không biết khi nào mới có chuyến bay.
.
Trong khi hành lý của tôi chỉ có 9kg, thì hành lý của 2 người bạn đồng hành đến 35kg. Vợ chồng anh Nam Ki chuẩn bị đồ đạc đầy đủ kinh hoàng. Riêng giày là mỗi người mang 4 đôi để chuẩn bị với các dạng địa hình và thời tiết khác nhau (còn tôi chỉ có 1 đôi duy nhất trong suốt hành trình). Có cả đống mỳ tôm của Úc, các loại đồ ăn đóng hộp, phích đựng nước nóng, máy sưởi,… Nhìn mà thèm! 🙈
8.4
.
Trong lúc tôi đang ngồi chờ chuyến bay thì bỗng có tiếng nói vang lên bên cạnh “Hello Vietnam”. Tui quay qua – Ô, là Jeff (Mr trọc lóc). Và Jeff đã rất ngạc nhiên khi biết tôi cũng đi trekking E.B.C, và lại còn bay cùng ngày với Jeff.
.
Thật trùng hợp, tại đây tôi lại gặp lại 3 người bạn cùng khách sạn: Jeff (Mr trọc lóc đến từ Mỹ), Lucas (một anh chàng đến từ Anh), và cô nàng Amrita (một cô gái Canada lai Ấn có vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính).
.
Mặc dù chúng tôi mỗi người tới từ một quốc gia khác nhau, nhưng giữa chúng tôi có 3 điểm vô cùng trùng hợp:
.
– Một là giữa bao nhiêu khách sạn, chúng tôi cùng chung một khách sạn;
– Hai là giữa bao nhiêu cung trek trên Himalaya, chúng tôi cùng chung một cung trek là Everest Base Camp;
– Ba là giữa bao nhiêu ngày để khởi hành, chúng tôi cùng chung một ngày khởi hành.
.
Ôi… định mệnh là đây chứ đâu!
.
Nhưng khi đó tôi hầu như không để ý gì tới 3 người đó. Tôi chỉ biết là chúng tôi đã thoáng thấy nhau ở khách sạn. Sau đó trên hành trình, mỗi ngày đi lướt qua nhau, nhận ra nhau và để lại cho nhau vài ba câu chào. Rồi dần cứ thế mà quen… và thành bạn.
.
Mà thôi, chuyện này để dần rồi kể qua từng chap. Quay lại câu chuyện chính của hôm nay là chuyến bay đi Lukla.
anh chàng đội ngược mũ ở hàng ghế trước là Lucas ( người Anh). Tiếc là Jeff ko cùng đi trên chuyến bay này.
anh chàng đội ngược mũ ở hàng ghế trước là Lucas ( người Anh). Tiếc là Jeff ko cùng đi trên chuyến bay này..
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Trải nghiệm hạ cánh ở một sân bay nằm trong top “nhiều tai nạn máy bay nhất thế giới”.
.
Guide của tôi nói các chuyến bay từ Kathmandu đến Lukla delay là chuyện bình thường vì thời tiết ở Himalaya thường rất xấu và thất thường. Các chuyến bay rất hiếm khi có thể khởi hành đúng giờ. Có khi xui xẻo du khách còn phải vạ vật chờ vài ngày mới có chuyến. Hôm tôi đi thời tiết được báo tạm ổn nên chỉ chờ có 3 tiếng.
.
Máy bay Twin Otter siêu nhỏ và ồn, chỉ có 2 hàng ghế đối diện 2 bên cửa sổ, đủ chứa tối đa 16 hành khách và 1 tiếp viên + 2 phi công.
8.3
.
Twin Otter dần bay lên cao, để lại phía dưới một Kathmandu ồn ào khói bụi và huyền bí. Máy bay ồn một cách kinh khủng, dù đã được tiếp viên đưa bông bịt tai nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng “U… U….” rất to của nó.
.
Khi đến gần dãy Himalaya, tôi bắt đầu thấy những ngọn núi tuyết vĩnh cửu ẩn hiện dưới làn mây. Cảm giác về bộ phim Everest ngày nào chợt tràn về. Tôi xúc động dữ dội. Cảm thấy như giấc mơ ngày ấy đang tới rất gần. Xong mắt tôi có chút nhòe đi. Vì nhiều cảm xúc quá…!
.
Trấn tĩnh lại, tôi quay lại nhìn 2 người bạn đồng hành với ánh mắt đầy phấn khích và tràn đầy hạnh phúc, nói to: “Anh chị ơi, núi tuyết kìa….!!!”. Nhưng đáp lại, anh Nam Ki chỉ nhếch mép cười khẩy một cái…!
.
Ơ, tôi hơi hụt hẫng…
.
Hay là do đó chỉ đơn giản là cách cười của anh nhỉ? Tôi quên mất rằng anh sống ở Úc. Mà Úc thì thiếu gì núi tuyết….Chắc anh thấy tôi quê mùa lắm…!
.
Sau 45 phút, Đến lúc máy bay gần hạ cánh, tôi nắm chặt sợi dây chuyền có hình bồ tát trong tay, hy vọng chuyến bay hạ cánh suôn sẻ. Vì sao ư?
.
Vì sân bay Lukla được Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) xếp hạng là “sân bay nguy hiểm nhất thế giới” với rất nhiều vụ tai nạn máy bay xảy ra liên tiếp hàng năm vì: địa hình hiểm trở, đường băng ngắn và hẹp, tầm nhìn hạn chế, khí hậu thất thường,…
.
Gần hạ cánh, phi công nói qua microphone: “Thưa quý vị. Chúng ta sắp sửa hạ cánh xuống một sân bay được xem là nguy hiểm nhất thế giới: Sân bay Lukla, Nepal. Nếu quý vị nào cảm thấy khó thở vì không khí ở đây rất loãng, xin hãy bấm vào chiếc nút màu xanh ở trên đầu, mặt nạ oxy sẽ tự động rơi xuống…”.
.
Tôi từng đọc trên báo thông tin như này: “Với độ cao gần 3.000m, tử thần ở đây chính là những cơn gió xoáy và thời tiết, cứ vài tiếng nó lại thay đổi một lần, thậm chí chỉ vài phút nó cũng có thể thay đổi. Đã vậy, Lukla lại không có trạm radar quan trắc vì chi phí xây dụng nó quá tốn kém so với lưu lượng hành khách. Việc điều khiển sự cất, hạ cánh chỉ dựa vào những trao đổi qua tần số vô tuyến điện giữa nhân viên mặt đất và phi công”.
.
Tháng 10-2008, ba chiếc Twin Otter lần lượt nối đuôi nhau hạ cánh, 2 chiếc đầu tiên xuống an toàn nhưng đến chiếc thứ 3, khi máy bay gần đến đầu đường băng thì một đám mây lớn đột ngột trôi ngang trước buồng lái. Do chẳng nhìn thấy gì nên phi công đã tính sai điểm tiếp đất. Hậu quả là cánh phải của chiếc Twin Otter đập vào hàng rào sân bay khiến nó bốc cháy, giết chết 17 người, chỉ duy nhất phi công còn sống. 2008, 2010, 2013, 2017 đều có tai nạn máy bay ở sân bay Lukla.
Nhìn thấy rõ buồng lái của phi công.
Nhìn thấy rõ buồng lái của phi công.
Trong khi tôi đang căng thẳng quan sát và nghĩ về những thông tin đó, bỗng máy bay hạ cánh cái “RẦM!”. Mẹ ơi! Xong nó chạy ào ào và phanh “kíttt” sau đúng… 30s. Chính xác là 30s đó quý vị! Vì đường băng siêu ngắn.
.
Mother ơi, hết hồn con chồn à!
.
Nhưng chuyến bay của tôi đã hạ cánh an toàn tại “một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới”.
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply