The page was created to tell the story of my journeys, spreading knowledges and bring the beauty of the world to everyone. It may encourage people to pursue – to fight for their dreams.
Hôm nay là ngày trek thứ 5. Quãng đường hôm nay dài 7 tiếng, leo dốc nhiều. Quan trọng là không khí đã ngày càng loãng, lượng oxy ngày càng xuống thấp khiến tôi mệt nhiều hơn bình thường vì khó thở hơn. Thật sự rất mệt! Mũi tôi đau buốt mấy ngày nay và bắt đầu chảy máu. Hôm nay tôi gần như là… lết lết, nhích đi từng xíu chứ chẳng phải trekking gì nữa rồi.
.
Haha… và tôi lại gặp Jeff. Trong lúc tôi đang ngồi nghỉ và thở hồng hộc như cún thì Jeff cũng không khá hơn.
.
Vừa thấy tôi, anh ta lao tới ôm chặt tôi từ sau lưng, gục đầu lên vai tôi, vừa thở vừa nói “Ôi, cô bạn của tôi ơi!”.
.
Rồi Jeff bắt đầu vừa thở dốc vừa xổ ra một tràng kêu ca kể lể các thứ: “Cô bạn của tôi ơi, tôi muốn về nhà. Tôi sợ Himalaya rồi. Tôi rất sợ. Tôi không muốn chết ở đây đâu em ơi. Tôi không muốn đi tiếp nữa. Tôi rất mệt. Tôi muốn về nhàaaa”…
Haha, chết mất 😂… chẳng biết Jeff nói đùa hay thật mà tôi cứ thấy Jeff rên đi rên lại như vậy tận một lúc như kẻ bị mất trí và hoảng loạn. Nhưng tự dưng tôi thấy gã trai 29 tuổi này như con nít nhõng nhẽo và thật hề hước. Chí ít tôi thấy thích cái cách anh ta nói thật cảm giác như vậy hơn là những anh chàng cứ gồng lên tỏ ra mình là anh hùng dù đang sợ và mệt thấy bà cố.
.
Mỗi lần chạm mặt, Jeff luôn làm tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái vì sự tưng tửng và thật thà của anh ta. Trong hành trình, tôi cũng có khá nhiều người bạn nước ngoài quen mặt chào hỏi, bắt chuyện. Vì ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng đều theo kiểu hình thức và xã giao. Không một ai gần gũi với tôi như Jeff.
Trước lúc đứng lên đi tiếp, anh ta còn chỉ vô tôi và nói với guide kiêm porter của mình rằng: “Cô ấy là bạn gái của tao đó!”.
.
Nói xong anh ta bỏ lại “bạn gái” của mình, rồi vượt tôi và đi mất hút con mịe hàng lươn.
.
Tôi luôn là người chậm nhất trên cái dãy núi này, luôn là người đến điểm dừng cuối cùng!
.
Trưa hôm ấy, sau nhiều nỗ lực tôi cũng đã mò được đến điểm dừng chân để ăn trưa ở Shobani.
.
Oái, và tôi lại gặp Jeff cũng dừng ở đây ăn trưa 😳. Jeff lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy tôi, anh hét to chào tôi: “Hello my girlfriend!!!”. Anh Nam Ki quay ra nhìn tôi kiểu… “What the hell! Hai đứa này quen nhau bao giờ vậy ta?”.
.
Tôi đang thở dốc nên chỉ có thể dơ tay ra hiệu chào lại, rồi ngồi vật xuống nghỉ, mặt mũi phờ phạc. Jeff đi nhanh tới rồi ôm lấy tôi từ phía sau đầy phấn khích và ghé sát tai tôi nói: “Tôi ở trên này và thấy em di chuyển dưới kia. Tôi nhìn rõ em là nhờ cái áo vàng chóe này của em nổi bật quá đó!”. Jeff vừa nói vừa chỉ vô áo khoác của tôi.
.
Hahaa, tôi buồn cười lắm nhưng mệt quá tôi cười hổng nổi luôn.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. “Định mệnh” với Jeff bắt đầu…
.
Sau một buổi chiều mệt mỏi với việc phải leo quá nhiều con dốc cao, đi xuyên qua những con đường đầy những bụi cây địa y khô khốc. Không khí lạnh buốt từ Himalaya tràn về. Oxy càng xuống thấp khiến việc leo dốc khó khăn hơn với tôi rất nhiều.
.
Nhưng sau 7 tiếng trekking của hôm nay thì tôi cũng gần tới được trạm dừng chân ở Dingboche. Lúc này chỉ còn mỗi Ram đi cùng chờ tôi, mọi người đã về tới trạm nghỉ cả tiếng rồi.
.
Rồi bỗng dưng Jeff xuất hiện và gọi tôi: “Ê bạn gái của tôi. Để tôi đưa em về chỗ nghỉ”. Sau đó Jeff đưa tôi về homestay của tôi – nơi có guide, porter và 2 người bạn đồng hành.
.
Hồi đó thì tôi nghĩ Jeff đang đi dạo và vô tình thấy mình nên đưa mình về homestay. Nhưng sau Jeff nói với tôi là “Không phải thế, không phải vô tình đi dạo. Mà là lúc tôi tới trạm dừng, tôi nghỉ một lát rồi vội thay đồ để xuống lại con dốc tìm em và đưa em về trạm đó!”.
.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay Jeff cũng ở cùng homestay với tôi luôn. Thế là chúng tôi đã có một buổi chiều cười no bụng.
.
Ồ không, tôi như một con rối để mọi người lôi ra chọc ghẹo và ghán ghép với Jeff. Jeff cũng hùa cùng mọi người và thản nhiên nhìn tôi nói: “Hương, tôi yêu em”. Mọi người ồ lên. Cái, tôi cũng hùa theo cho vui, bảo: “Ok, tui cũng iu bạn nhưng chỉ chút xíu hoy!”
.
Thế là Jeff nói: “Ôi không, tình yêu của tôi dành cho em cao như núi Everest, còn tình yêu của em dành cho tôi chỉ như Namche Bazaar ư? Buồn. Tôi buồnnn!”. Ôi trời, cái gã tinh quái này… Sự so sánh láu cá của Jeff làm mọi người cười nghiêng ngả…!
(Dĩ nhiên không có vợ chồng anh Nam Ki. Lúc đó vợ chồng anh ở trên phòng riêng nghỉ ngơi rồi. Chứ nếu có chắc tôi chẳng dám thoải mái đùa giỡn như vậy!).
.
Nói xong, Jeff lại lao tới ôm tôi. Rồi bảo “Giờ anh đi dạo đây bạn gái ạ!”.
.
Xong anh ta đi xuống dưới ra xa xa và hét gọi tôi: “My girlfriend…ddddddd !!!”.
.
Anh ta cứ đứng tít đằng xa rồi hét như vậy mà tui khum nghe thấy. Thế là guide của tôi mới gọi tôi ra cửa sổ. Khi tôi ngó ra từ cửa sổ thì Jeff bắt đầu nhảy nhót vài điệu nhảy vui vui như dở hơi dở hồn, xong thế nào trượt chân té cái bịch😳. Jeff xấu hổ quá nên vội lật đật đứng dậy phủi quần áo rùi bước đi luôn… đầu không ngoảnh lại!
.
Trời má ơi, nhìn ngớ ngẩn hết sức!
Tôi cười muốn nội thương với Jeff. 😂
.
Và tối hôm đó thật sự là một trong những buổi tối ấm áp nhất của tôi trên hành trình ở Himalaya…
– – – – – – – – – –
👻 P/s: Buổi tối như nào thì chap sau kể hen, do chap này dài rồi nên mình chia tiếp chuyện này sang chap hôm sau).
Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.