Vẫn là Dingboche (4410m), 07/3/2016
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 1. Anh Nam Ki đề xuất thay đổi lịch trình.
Theo lịch trình ban đầu của chúng tôi thì ngày mai sẽ tiếp tục ở lại Dingboche thêm một ngày để cơ thể tiếp tục thích nghi với độ cao hơn 4410m này. Đây là lịch trình mà Janak và Binush khuyến khích.
Nhưng đến bữa tối anh Nam Ky gọi tôi ra nói chuyện. Anh nói với tôi rằng anh muốn thay đổi lịch trình. Tức là ngày mai chúng tôi sẽ không ở lại Dingboche để thích nghi với độ cao 4410m nữa mà anh muốn đi thẳng lên Lobuche 4910m. Vì anh thấy thể lực 2 vợ chồng anh hiện rất ổn.
Về thể lực của tôi, mặc dù hôm nay trek rất mệt nhưng tôi đã hồi phục lại sau khi được nghỉ ngơi. Hôm nay tôi không có cảm giác muốn ốm, đau đầu, chán ăn như hồi ở Namche Bazaar. Không, thật ra thì tôi có đau đầu nhưng chỉ kiểu nhói lên những cơn đau nửa đầu thôi, tôi vẫn ăn uống được. Nên thôi, tôi tôn trọng mong muốn của bạn đồng hành.
– – – – – – – – – – – – – – –
Lát sau trong lúc tôi đang ngồi uống trà gừng bên lò sưởi thì Jeff đến ngồi cạnh bên tôi.
Anh quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt đầy nghiêm túc và không chút vui vẻ, nói:
– “Hương, bạn đồng hành của em vừa nói chuyện với tôi xong. Anh ấy nói với tôi ngày mai sẽ đi tiếp. Nhưng tôi nghĩ ngày mai em nên ở lại đây. Em nên ở lại đây thêm một ngày để cơ thể em thích nghi độ cao từng chút một. Sẽ tốt hơn. Tất cả mọi người, ai cũng chọn ở lại đây 2 ngày rồi mới dám đi lên Lobuche, em hiểu không?”.
Một người bạn Nepal ngồi đối diện chúng tôi cũng nói thêm:
– “Đã có rất nhiều người chết vì tăng độ cao quá nhanh. Nguyên nhân chết vì sốc độ cao. Tất cả mọi người đều ở lại đây 2 ngày trước khi đi lên Lobuche. Mọi thứ ở đây cũng rẻ và tiện nghi hơn ở Lobuche!”.
Bỗng, không còn cái vẻ hóm hỉnh, hay bỡn cợt, trẻ con như thường ngày. Jeff vô cùng nghiêm túc, anh dùng 2 tay áp vào 2 má của tôi xoay mặt tôi quay đối diện với mặt của anh; rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách đầy cương quyết:
– “Hương, tôi muốn em ở lại đây thêm một ngày nữa! Hãy đồng ý với tôi!”.
Tay của Jeff lúc áp lên má tôi, thật sự rất… ấm!
Khoảnh khắc đó tôi có chút cảm động… mà không, tôi không rõ là “cảm động” hay “rung động” nữa.
Anh chàng này thường ngày lém lỉnh, hay đùa giỡn, mà khi cần lại nghiêm túc vô cùng. Hơn hết, Jeff cho tôi cảm giác là tôi được quan tâm. Suốt hành trình trekking những ngày qua, không có ai cho tôi cảm giác như vậy.
Nhưng hai người bạn đồng hành của tôi muốn tiếp tục tăng độ cao vào ngay ngày mai vì họ đang thấy sung sức. Tôi thật sự không muốn bắt họ phải theo ý mình. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này.
Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thêm vào tối nay…!
– – – – – – – – – – – – – – –
Sau khi áp tay lên má tôi, Jeff bảo “Mặt em lạnh quá, tay em thì sao, có lạnh không?”. Rồi lôi tay của tôi ra nhét vô túi áo của anh, bảo “Để đó tôi làm ấm cho”.
Áo của Jeff và tay của Jeff rất ấm. Nhưng tôi từ chối. Tôi cảm thấy như vậy thì thân mật quá. Chúng tôi chưa thể thân mật đến vậy.
Nhưng Jeff lại đổi trò khác. Hỏi tôi rằng “Hôm nay trekking leo nhiều đau chân lắm đúng không?”. Tôi nói “Không, tôi chỉ mệt thôi, nghỉ ngơi là ổn rồi”. Nhưng Jeff bảo: “Cấm cãi!”. Rồi anh lôi chân tôi đặt lên chân anh và nói “Để tôi bóp chân cho!”.
Cái chi ri? Tôi ngượng muốn đỏ mặt. Bảo “Không, ở đây có rất nhiều người. Tôi thấy kỳ lắm!”. Nhưng Jeff bảo tôi “Im lặng!” và giữ chặt 2 bàn chân của tôi.
Trời má ơi tôi dịiiii… Dị với mọi người đã đành, dị cái nữa là đôi tất tôi đang mang đã được mang 2 ngày rồi chưa thay. Himalaya lạnh và không thể giặt đồ nên tầm 3 ngày tôi đổi tất một lần. Nhưng nhìn vẻ mặt khoái trí của Jeff thì có vẻ tui hơi lo xa.
Thoai thì mình cứ ”enjoy cái moment này” vậy!
Homestay mới có thêm một vị khách mới. Là một cô gái người Iceland tóc vàng, da trắng, mắt xanh rất xinh đẹp; lại còn độc hành cùng porter. Nhìn cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ tôi thầm ngưỡng mộ. Sau khi nhận phòng cô gái cũng ra khu sinh hoạt chung, ngồi bên lò sưởi đối diện tôi và Jeff.
Tôi cứ nghĩ cô gái xinh đẹp kia xuất hiện thì Jeff sẽ buông tha cho đôi chân của tôi. Nhưng không, anh vẫn giữ chặt chân tôi và tiếp tục bóp bàn chân tôi. Anh vừa bóp chân cho tôi vừa nói chuyện với mọi người, cả cô gái đó.
Cô gái hỏi tôi và Jeff là couple hả? Tôi vội nói “không”, nhưng Jeff nói đùa giỡn: “Yes, đây là bạn gái tôi”. Cô gái bật cười…
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 4. Jeff gõ cửa phòng tôi và có thái độ kì lạ…
Đúng là định mệnh. Việc tôi và Jeff cùng chung một homestay đã là trùng hợp rồi. Mà ai dè phòng của chúng tôi lại sát nhau và chung một bức tường luôn. 2 cái giường lại còn được sắp đặt sát bức tường đó luôn. Mẹ ơi tôi nằm bên này mà nghe được cả tiếng thở dài của Jeff bên kia. Làm tôi không dám ho luôn đó.
Cái rồi bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa và thấy Jeff đứng trước cửa phòng mình. Tôi vội lách qua cửa, chứ quyết không cho Jeff nhìn thấy phòng tôi, vì tôi vừa xả ra cả đống đồ, phòng đang bừa bộn, mất mặt chết.
Cái, Jeff nhìn tôi với ánh mắt van nài và nói gì đó mà tôi không hiểu được. Tôi cứ “What? Nói gì cơ? Tôi không hiểu?”. Jeff vừa ngại ngùng vừa có vẻ lấy can đảm, ấp úng mãi mới nói lại được.
Mé, tôi vẫn khum hiểu. Hình như Jeff nói gì đó rất lòng vòng, chứ không dám nói thẳng. Mà tiếng Anh tôi hạn hẹp, nói vòng vo tui khum hiểu.
Bất lực, Jeff lấy tay đập vô trán, nheo mắt lại và thở dài một tiếng nói: “Ok, chúc ngủ ngon!” (À, câu này toai hiểu nè!). Tui chúc lại Jeff roài vội trốn lại vô phòng. Jeff có vẻ hụt hẫng…
Mãi sau này lúc chat với nhau, tôi có hỏi Jeff là tối hôm đó Jeff nói gì vậy. Thì anh ta khai ra là lúc đó anh ta nghĩ là tôi sẽ mời anh ta vô phòng ngồi chơi, rồi có thể chúng tôi sẽ có một nụ hôn trước lúc chúc ngủ ngon…. (Ơ ảo tưởng à? 😑).
Nhưng anh ta ngại quá không dám nói nên ấp úng nói linh tinh để kéo dài thời gian và hy vọng tôi mời anh ta vô phòng tôi ngồi chơi, nhưng tôi lại bắt Jeff đứng trước cửa mà không cho vô. Hahaa. 👻
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 5. Một đêm dài khó ngủ:
Đây là đêm đầu tiên tôi cảm thấy khó ngủ và thường bị thức giấc lúc nửa đêm. Bởi vì tự dưng tôi khó thở quá. Lượng oxy lúc này chỉ còn 65-70% so với bình thường. Trời thì quá lạnh. Giờ muốn dễ thở hơn thì tôi không được trùm khăn lên mũi nữa. Nhưng bỏ ra thì mặt tôi quá lạnh càng khó ngủ hơn. Và tôi buộc phải hít không khí lạnh. Tôi vẫn tự nhủ là lạnh thế này chỉ nên thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng. Nhưng mà lúc khó thở như này tôi sẽ cố gắng ưu tiên việc nạp oxy.
Đã 1-2 giờ sáng, nhưng vì khó ngủ nên tôi cứ cựa bên này, cựa bên kia, rồi không may cái cùi trỏ tay của tôi bị đánh cái “ĐÙNG” vô tường. Mà như tôi nói rồi đó, phòng tôi và phòng Jeff sát vách nhau. Thế là nghĩ sao tự dưng tui mắc cười quá nên tui bật cười khanh khách một mình như con điên. Mà cười rõ to không kìm lại được.
Sau đó tôi nghe tiếng Jeff cựa mình và ho. Rồi Jeff thều thào nói vọng qua: “Ngủ đi babe”…
Like this:
Like Loading...
Related