Nepal

🇳🇵 Nepal (Chap 14): Khoảng thời gian với Jeff ở Nepal (tập 3)

chap 14.1

Dingboche (4410m), 08/3/2016,…
 
– – – – – – – – – – – – – –
✅1. Jeff bắt đầu ốm.
 
Jeff bắt đầu sốc độ cao rồi. Jeff có dấu hiệu mệt mỏi từ chiều tối qua nhưng tới hôm nay thì có vẻ nặng hơn.
 
Thật lạ, tôi cứ nghĩ là nếu có sốc độ cao thì mình sẽ là người đầu tiên cơ. Nhưng cái đứa yếu nhất dãy Himalaya như tôi: đi xe say xe, đi tàu say tàu,… mà ở độ cao hơn 4000m này thể lực vẫn tạm ổn. Còn Jeff là người Mỹ thể trạng tốt hơn tôi sao lúc này lại yếu hơn hẳn tôi nhỉ? Hay là do hum trước tôi đã chơi trước 1 viên Acetazolamideta?
 
Chiều tôi ngồi bên lò sưởi uống trà gừng và viết nhật ký. Bỗng Jeff xuất hiện, tiến đến bên cạnh, gục đầu lên đầu gối tôi, rồi vòng tay ôm lấy chân tôi đầy mệt mỏi. Jeff nói “tôi ốm rồi bạn gái ạ!”.

Tôi gợi ý Jeff uống Acetazolamideta để chống sốc độ cao. Tôi nói tôi có mang theo thuốc đó. Nhưng Jeff kịch liệt phản đối. Bảo thuốc đó rất nguy hiểm. Không nên lạm dụng và cũng ko nên dùng.
246734136_343807887543030_5944369892547245789_n
– – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Câu chuyện của Jeff.
 
Rồi bỗng Jeff kể cho tôi nghe về một anh bạn tốt của Jeff mới mất cách đây 1 tháng. Anh bạn đó từng rất mong muốn được nhìn thấy Everest một lần nhưng chưa thể thực hiện thì đã qua đời. Jeff đã mang theo ảnh của anh bạn kia, Jeff muốn đến E.B.C rồi chụp ảnh anh bạn kia với hậu cảnh là đỉnh Everest rồi gửi tấm ảnh đó cho gia đình của anh bạn đó xem.
 
Nhưng rồi Jeff dừng lại, thở dài đầy mệt mỏi, anh ngập ngừng nói một cách đầy chán nản: “Tôi… có thể… sẽ chẳng có E.B.C. Tôi quá mệt mỏi rồi!”.
 
Tôi hiểu, Jeff đang có dấu hiệu sốc độ cao rồi. Và thể lực làm tinh thần con người ta xuống dốc. Tôi định nói với Jeff: “Anh có thể làm được mà!”. Nhưng tôi nghĩ lại: “Không, sốc độ cao không phải chuyện đùa… Chỉ cần bạn bị bước vào giai đoạn 3 của sốc độ cao là nôn ói, thì buộc phải hạ độ cao càng sớm càng tốt, nếu không sẽ rất nguy hiểm”. Hiện giờ Jeff mới chỉ ở mức nhẹ. Nhưng không biết mấy ngày tới sẽ thế nào. Vì vậy, tôi biết nói gì với Jeff lúc này đây?
 
Tôi nhìn Jeff cảm thông rồi nói: “Tôi tin anh sẽ làm được, nhưng nếu anh thật sự không ổn thì đúng là anh nên dừng lại vì tiếp tục sẽ rất nguy hiểm!”.
 
Jeff nói Jeff hiểu ý tôi, nhưng ngày mai Jeff vẫn sẽ tiếp tục dù chưa thật sự ổn!
 
Tối hôm đó Jeff đi ngủ từ rất sớm vì anh quá mệt.
 
Về cá nhân tôi, thật ra tôi cũng đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bạn cứ tưởng tượng nhé. Không khí ở đây quá loãng, oxy ở mức thấp, chỉ cần một hành động nhỏ như cầm chai nước lên uống hay đứng lên ngồi xuống cũng khiến bạn hụt hơi và thở dốc. Vậy thì… việc leo lên những con dốc cao trong điều kiện thời tiết lạnh giá và không khí loãng như thế này là một thử thách thực sự cho mỗi trekker không chuyên.
 
Dù đang thật sự mệt mỏi, nhưng chỉ 3 ngày nữa thôi là chúng tôi có thể đến được E.B.C và được nhìn thấy đỉnh Everest một lần trong đời rồi.
 
3 ngày nữa thôi, điều tôi luôn mong ước có thể trở thành sự thật rồi!
 
Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng. Chậm cũng được, chỉ cần không sốc độ cao!
 
Ngày mai, hẳn là một ngày thử thách, một ngày dài với chúng tôi. Janak nói ngày mai leo sẽ rất vất vả. Tôi hy vọng anh bạn Jeff của tôi đủ sức khỏe và mạnh mẽ để đi đến cuối cuộc hành trình. Tôi cũng hy vọng tôi có thể chịu đựng được và không bị sốc độ cao khi lên đến độ cao hơn 5000m…
chap 14.2
 
– – – – – – – – – – – – –
✅ 3. Đã có người kiên nhẫn lắng nghe mọi câu chuyện của tôi.
 
Cả buổi tối hôm nay tôi đã ngồi lảm nhảm với Jeff rất nhiều chuyện linh tinh không đầu không cuối.
 
Nào là chuyện hôm trước tôi đi lạc đường làm Ram phải chạy đuổi theo tìm tôi hết hơi, rồi chuyện tôi gặp 2 người lượm rác trên Himalaya, chuyện trước chuyến đi tôi rèn thể lực ra sao, chuyện this chuyện that,… Tôi lảm nhảm như lâu lắm rồi mới được nói chuyện! Mà đúng thế thật. Từ hồi đến Nepal tôi có nói chuyện được với ai đâu. Cũng chẳng ai cho tôi cảm giác đủ thoải mái để nói.
 
Tôi nói với Jeff bằng thứ tiếng Anh ngớ ngẩn không theo ngữ pháp gì của mình. Nhưng Jeff luôn rất chăm chú lắng nghe tôi nói. Rồi gật gù đáp: “Ừ. Hiểu… hiểu!!!”
 
Nếu tôi phát âm sai, Jeff sẽ sửa cho tôi. Khi tôi nói “Ôi không, tiếng Anh tôi tệ quá!”. Jeff sẽ luôn nói “Ổn mà, tiếp tục nói đi. Tôi vẫn nghe em nói!”.
 
Khi Jeff nói chuyện với tôi, Jeff cũng cố gắng phát âm chậm và rõ ràng hết mức có thể để tôi có thể hiểu những gì Jeff nói. Suốt cả hành trình của mình, đây là lần đầu tiên có một người lắng nghe tôi đến vậy.
 
Tôi chợt nhận ra, hình như những người bạn nước ngoài chưa bao giờ mỉa mai hay chế nhạo tiếng Anh của tôi. Nếu tôi nói khó nghe, họ sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Nếu tôi nói sai, họ sẽ sẵn sàng chỉnh cho tôi.
 
Nhưng tại sao cùng là người Việt thì lại thường cười nhạo và mỉa mai lẫn nhau, nếu người kia nói tiếng Anh không tốt?
 
Ví dụ như cách anh Nam Ki đối xử với tôi,… Điều ấy khiến tôi chưa bao giờ dám tự tin nói tiếng Anh với người nước ngoài trước mặt người Việt. Tôi chỉ thoải mái giao tiếp với người nước ngoài khi xung quanh tôi đều là người nước ngoài thôi.
 
Thật khôi hài khi đó lại là sự thật!
chap 14.4
 
– – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 4. “Định mệnh” và… WC.
 
WC ở Himalaya đều là WC dùng chung, rất dân dã, ngồi xổm. Mà home này có 2 cái WC thôi, nó chung nhau bức tường. Nên là nếu 2 người cùng zô một lúc thì âm thanh truyền qua lại rất rõ.
 
Nhưng ôi thôi… cuộc đời thật lắm sự trùng hợp…
 
Chiều đó tui vừa te te vô WC, thì nghe có tiếng thở dài thườn thượt đầy mỏi mệt sát bên, tui mới nhận ra người đang đi WC phòng bên cạnh là của… Jeff. 🙈
 
Má ơi, seo đến đi WC mà cũng cùng lúc zị chàiii? 😳 Rồi đi WC vẫn chung cái “định mệnh” chung một bức tường….
 
“Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất?
Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia.
Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia.
Cũng không phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia.
Mà nó chính là khoảng cách của “một vòng trái đất”.
Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất.
Vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau.
Nhưng không thể gọi tên, không thể nói gì, không thể chạm vào…”
 
Ừ, y như tình cảnh hiện tại của tui nè!!! 2 đứa cùng đi WC, cách nhau bức tường, nghe đc cả tiếng thở dài sát bên đó, mà tui đâu dám gọi tên, đâu dám chạm vào. 😑
 
Má, lúc nhận ra người bên kia bức tưởng là Jeff. Tui dị chi mà dị. Tui sợ nếu tôi “manh động” Jeff sẽ nhận ra phòng bên này là tui. Tui quyết định “ẩn thân chi thuật” trong WC. Chờ vị khách bên kia đi ra tui mới bắt đầu “chuyện của mình”.
 
Tui gần như nín thở không dám tạo một tiếng động gì trong WC. Ừ thì “ẩn thân chi thuật” mà lị.
 
Roài cuối cùng Jeff cũng ra. Lát sau tui cũng nhẹ nhõm ra và đi lên khu sinh hoạt chung. Thấy tui Jeff còn mừng rỡ hỏi: “Mới đi đâu về đó, làm tôi định đi tìm!”.
 
Hết hồn con chồn. May mà chưa đi tìm. 😳
chap 14.1
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply