Vẫn là Dingboche (4410m), 08/3/2016.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Trước khi viết tiếp hành trình lên Lobuche (4910m), mình sẽ kể nốt vài mẩu chuyện nhỏ (không liên quan tới Jeff) mà mình chưa kể.
Chuyện với Jeff sẽ tiếp tục kể sau khi quay lại Kathmandu. Còn trên Himalaya thì tụi mình chỉ tiến triển đến mức độ tình bạn thân thiết như vậy ở Dingboche thôi.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅1. Chuyện 08/3 và anh Nam Ki
Hôm nay đã là 08/3 rồi, tuyết tự dưng rơi ở Dingboche. Himalaya càng lạnh buốt hơn. Nước uống của tôi thậm chí đã tự đóng băng nhẹ.
Đây có lẽ là 08/3 đặc biệt nhất của tôi. Haha. Tôi coi việc tuyết rơi là một món quà 08/3 đặc biệt mà Himalaya dành tặng mình.
Nghĩ thế nên đang ngắm tuyết rơi, tôi liền vui vẻ quay lại hỏi đùa anh Nam Ki là: “Ui hum nay là 08/3 rồi! Anh chúc gì chị chưa?”.
Cái, anh lại cười khẩy một cái, nhìn tôi và nói mấy câu với thái độ rất khó chịu: “Cái trò 08/3 chỉ là cái ngày mà bọn cộng sản bày trò ra. Chứ chẳng có cái ngày quốc tế nào như vậy cả. Không tin em đi hỏi thằng Jeff coi nó biết 08/3 là ngày gì không?”.
Hic 🥲, thì tôi chỉ hỏi vui vậy thôi mà cũng làm anh bực mình nữa. Thôi tốt nhất chẳng nên mở miệng bắt chuyện. Im luôn cho xong!
Nói mới nhớ, hùi mới gặp anh Nam Ki. Tui không biết anh ghét chế độ cộng sản đâu. Tôi thấy anh đẹp lão dã man nên tui còn ngu ngục khen anh là: “Anh Nam Ki có bộ râu nhìn khí chất như râu của Bác Hồ í!”. Thảo nào anh chỉ nhếch mép cười khẩy nhạt nhẽo. Moá, giờ tui mới nhận ra mình thật quá vô tư và ngu ngục. Haha
Thôi tiếp tục nói về chuyện đi luôn lên Lobuche hay ở lại tại Dingboche thêm một ngày. Sáng nay tôi có trao đổi với anh Nam Ki là thật sự cơ thể mình thấy không khỏe lắm. Liệu tôi có thể ở lại đây thêm một ngày để thích nghi độ cao được không? Nếu anh chị thấy ổn thì có thể đi tiếp, còn tôi sẽ ở lại. Dù hơi miễn cưỡng, nhưng anh Nam Ki lại quyết định cũng ở lại luôn chứ không muốn chia team.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hai hôm nay tôi tìm ko ra hộp sáp nẻ của mình, nên môi tôi môi tôi khô toác nứt nẻ, thấy vậy chị Liên có hỏi tôi “Sao để môi khô quá vậy cưng? Muốn bôi ít sáp nẻ không?”. Tôi nói: “dạ có, chị cho e xin chút nha”. Chị Liên mở nắp hộp sáp nẻ tính đưa cho tôi quệt một miếng thì anh Nam Ki phản ứng nói:
“E quệt ra một ít đưa cho nó, chứ em định để nó chọc tay vào à?”.
Nghe anh nói tôi có cảm giác bị kì thị dễ sợ nhaaaa. Thật ra anh không muốn tôi đụng tay vô hộp sáp nẻ của anh chị cũng dễ hiểu. Nhưng nếu anh nói kiểu khác thì tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Lẽ ra như bình thường tôi sẽ tự ái không cần nữa luôn. Nhưng tôi không muốn mất hoà khí trong team nên vẫn im lặng coi như không có gì.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 3. chuyện cái áo khoác màu vàng của tui.
Hôm đi từ Tyangboche (3860m) đến Dingboche (4410m), leo dốc quá nhiều nên tôi đi quá chậm. Vì thế tôi bị tụt lại phía sau. Hoàn toàn mất dấu guide và porter của mình. Nhưng tôi vẫn tự tin lết theo con đường tui thấy có người đi. Cái rồi bỗng tôi nghe tiếng hét từ xa xăm vọng lại. Tôi quay lại vẫn chẳng thấy gì thế là tự tin lết tiếp. Lát sau lại nghe tiếng hét gần hơn. Má ơi, hóa ra tui đi lộn đường cmnr. Ram bỏ lại hành lý để chạy lại tìm tui.
Gặp tôi, Ram vừa thở vừa chỉ vào tôi rồi nói: “Sister… my sister, ok?”. Tôi hiểu ý Ram muốn nói là Ram có thể coi tôi như em gái Ram trong suốt hành trình được không. Chắc Ram muốn theo sát và để mắt tới tôi hơn. Tôi chỉ cười và nói “Ok!”. Đến lúc Ram đưa tôi quay lại đúng đường, đến được điểm Janak và 2 người bạn đồng hành đang ngồi chờ tôi. Janak mới nói: “Nhờ cái áo vàng chóe của mày mà tao nhận ra mày đi lạc đó!”.
Nói đến cái áo này tôi mới nhớ ra chưa kể cho các bạn nghe câu chuyện về cái áo.
Chẳng là tui mang theo từ Việt Nam một cái áo lông màu rêu tui mượn được của con Rùa bạn tui. Hùi ở Kathmandu, Bishnu môi dày “damdang” nhìn cái áo khoác lông đó liền lôi tui đi thuê đồ. Bishnu bảo: “Áo này của Hương vừa nặng vừa không thể đủ ấm khi đến Himalaya được”. “Ơ… nhưng mà nó thời trang!!!” – tui còn nghĩ trong đầu như thế.
Cái chỗ thuê đồ nó nằm tút lút ở trong mấy cái ngóc nghách ở Kathmandu. Đến đó rồi còn phải leo tít qua mấy vòng cầu thang của một chỗ chung cư cũ kĩ tối tăm. Leo hết hơi mới tới. Nó là một căn phòng nhỏ xíu, mà đầy ắp đồ trekking leo núi, xổ ra đầy sàn nhà. Tha hồ chọn lựa. Đúng là thiên đường của dân trekking nhé.
Mà tui tứk, tui đã tự chọn cho mình một cái áo phao màu xanh rêu. Đi trekking tui không thích mặc mấy cái đồ màu mè lòe loẹt như vàng đỏ xíu nào. Ấy thế mà Bishnu cứ cương quyết thuê cho tui cái áo màu vàng. Bishnu bảo: “chọn áo xanh rêu, bạn mà đi lạc thì nhìn chẳng khác gì mấy cái cây trên Himalaya, không ai nhìn ra được bạn ở đâu để đi tìm hết”.
Lúc đó lòng tui ấm ức lắm. Còn hậm hực nghĩ: “Người ta đã nói thích màu xanh rêu. Vừa cá tánh vừa bụi bặm. Cứ bắt người ta chọn cái áo màu vàng chóe bánh bều”. Đúng là đồ môi dày damdang mà!
Ấy thế mà giờ tui mới nhận ra công dụng của chiếc áo màu vàng này. Chắc tui nợ Bishnu một lời cảm ơn. Hehe.
Mà tiền thuê đồ 14usd lẽ ra tui phải trả mà Bishnu đã tốt bụng thanh toán luôn cho tui khoản đó. Tôi cảm kích vô cùng. Vậy nên từ nay tui sẽ hem gọi Bishnu là “môi dày” nữa. Tui chỉ gọi cậu là “damdang” thôi.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 4. Oh la laa, tôi đã tìm ra cách làm nước nóng cho mình!
Quên chưa kể với mọi người, cuối cùng tôi đã tự khám phá ra một cách để có nước ấm dùng rửa mặt và lau người mà không cần mua. Sau bạn nào có ý định trekking Himalaya mà nghèo như tui, hoặc muốn tiết kiệm thì có thể áp dụng cách này để khỏi mua nước nóng rửa mặt nè.
Cách của tôi là giữ lại lại 1 vỏ chai nước đã uống hết, sau đó bơm nước từ vòi nước vô. Rồi khi ngồi bên lò sưởi, tôi đặt chai nước gần lò sưởi cho ấm dần. Nhớ là chỉ dùng rửa mặt và lau người thui. Chứ nước trong chai nhựa để gần lò sưởi không nên uống.
Với lại, đừng đặt dưới chân lò sưởi, nước ko ấm được đâu, để chai nước lên 1 cái ghế cạnh mình, càng cao thì hơi ấm càng nhiều, vì lò sưởi này toả nhiệt phần trên (lên đó làm thử rùi hiểu chứ tôi nói các bạn cũng ko hình dung ra được).
Tại sao phải thế? Vì các bạn sẽ không thể chịu đựng nổi cái lạnh từ vòi nước đâu. Tôi chỉ vừa đưa tay hứng nước khoảng 5 giây mà tay đã đau buốt và nhức nhối tận xương 😳. Cứ như ngàn mũi kim châm, tay cứng ngắc mất cảm giác, cảm tưởng như nó sắp đông máu đến nơi rồi ấy. Đau dã man khủng khiếp!
Nên cứ hứng nước xong tôi phải xoa bóp tay liên tục và ép chặt tay vô đùi để giữ ấm và cho máu lưu thông. Nước lạnh 1 cách không thể chịu đựng nổi. Kinh khủng lắm. Nhưng tiền mua nước nóng cũng tốn kém lắm.
Ngày mai sẽ viết tiếp chuyện trekking từ Dingboche (4410m) lên Lobuche (4910m).
Like this:
Like Loading...
Related