(🆘 chap hôm nay hơi dài, nhưng là một bước chuyển mới trong cảm xúc và suy nghĩ của mình. Không biết bạn đọc đủ kiên nhẫn đọc hết khum).
– – – – – – – – – – – – – – –
Lobuche, 4910m, 09/3/2016.
✅ 1, Tôi đang dần cảm thấy cơ thể không ổn!
Viết đến đây thì tôi bắt đầu cảm thấy đầu mình đau nhiều hơn và mệt hơn. Tối nay tôi thậm chí không nuốt nổi cơm mà vẫn phải ráng. Tôi quyết định gọi thêm… trà tỏi uống để tăng đề kháng. Mẹ ơi cái vị thật khó nuốt.
Hình như triệu chứng sốc độ cao thường rõ ràng hơn về chiều và tối. Khi nãy tôi còn rất khỏe, còn hát hò và nói chuyện luyên thuyên với các bạn người Nhật. Vậy mà giờ tôi lại đau đầu và mệt mỏi muốn ốm thế này là sao?
Có lẽ tôi nên dừng viết nhật ký và tạm trở về phòng nằm nghỉ ngay lúc này. Hy vọng đêm nay không quá khó thở. Janak nói lượng oxy lúc này đã xuống còn khoảng 58-59%. Hiện tôi phải cố gắng thở cả bằng miệng. Môi tôi giờ đã khô khốc rồi. Môi của vợ chồng anh Nam Ki cũng đã thâm đen vì thiếu oxy.
À quên, tuyết bắt đầu rơi nhiều ở Lobuche. Nước uống trong bình của tôi ngày càng đóng băng nhiều hơn. Con suối gần đây cũng đóng băng nguyên con rồi. Vậy là giờ tôi giống như đang ở trong ngăn đá tủ lạnh nhỉ? Hahaa.
Mọi người vẫn mua nước nóng uống. Còn tôi thì vẫn cứ thế mà tu nước uống đóng băng. Kể cũng lạ, với cái lạnh buốt từ Himalaya, uống nước lạnh liên tục như này mà tôi không bị viêm họng cũng hay thật đấy nhỉ? Jeff uống nước ấm suốt mà ho sụ sụ như ông già. Hahaa.
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Lần đầu tiên tôi khóc (trong suốt hành trình…)
Những ngày qua tôi vẫn cố gắng thích nghi với anh Nam Ki. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ nhiều sự việc tích tụ khiến một đứa nhạy cảm như tôi không thể không tự ái và tổn thương.
Cho đến hôm nay, khi anh chỉ vào mấy cái lá cờ lạ hoắc và hỏi tôi: “Biết cờ gì không Mai Hương?”. Tôi quyết định không nói “Em không biết” nữa mà trả lời đại. Vì tôi nghĩ: “Tôi nói sai hay nói “em không biết” thì anh cũng mỉa mai cười chế giễu tôi mà thôi”.
Và đúng là tôi đã trả lời sai. Và đúng là anh lại cười khẩy như mọi lần, không bao giờ cho tôi đáp án để mở mang hiểu biết, điều duy nhất anh có thể nói với tôi chỉ là những câu mỉa mai: “Ủa, chứ em học báo mà mấy cái đó em không biết hả? Học báo thì phải hội nhập thế giới chứ. Đúng là báo chí của cộng sản đào tạo!”.
Tôi cúi mặt nói: “Vâng, hiện tại em chỉ là chuyên viên truyền thông về giáo dục, nên em không tìm hiểu những thứ này. Tiếng Anh của em còn tệ nữa là…”.
Không như mọi lần. Lần này tôi nín lặng và bỏ đi chỗ khác, thể hiện rõ thái độ không chút vui vẻ mình.
Tôi bỏ ra ngồi bên cửa sổ. Những bông tuyết ở Lobuche vẫn bay bay ngoài cửa sổ. Nhìn buồn quá…
Tự nhiên tôi thấy mắt mình nhòe hẳn đi. Chết tiệt! Mình lại yếu đuối vậy sao? Mình nhạy cảm vậy sao? Họ chỉ là vài người lướt qua đời mình thôi. Chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình cả. Những câu nói công kích mỉa mai của họ, nụ cười chế giễu của họ,… có đáng để mình quan tâm không? Vậy mà sao mình vẫn cứ khóc thế này?
Lúc này tôi tha thiết được than vãn với Huy, được kể hết cho Huy những ấm ức trong lòng của những ngày qua. Hoặc không thì cũng chat với con Ny và cùng nó chửi bới tùm lum cho bõ tức.
Nhưng tôi đang ngồi đây một mình, chẳng thể chia sẻ với ai: wifi không có, sóng điện thoại không có,… Tôi mất hoàn toàn liên lạc với những người thân ở Việt Nam. Bạn đồng hành thì thích mỉa mai tôi. Thêm cái lạnh lẽo từ Himalaya và những bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ nữa. Tất cả làm tôi trở nên cô độc và yếu đuối khủng khiếp!
Tôi bỗng thấy ghét vợ chồng anh Nam Ki. Vợ chồng anh có nhau đủ hạnh phúc rồi, sao còn cứ phải lôi tôi ra để cười nhạo, rồi mượn tôi để mỉa mai cộng sản? Đã bao nhiêu lần như vậy trong suốt hành trình rồi?
Anh ghét cộng sản? – không sai!
Anh kì thị người miền Bắc? – không sai!
Ai cũng có quan điểm riêng của mình.
Nhưng anh sai khi tôi không đụng chạm gì đến anh mà anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi – Như vậy là sai.
Nếu không thích tôi. Anh chỉ việc lơ tôi đi là đẹp. Không ai tổn thương cả.
Tôi quyết định từ giây phút này sẽ không cười hay nói chuyện với họ thêm một câu nào nữa. Suốt những ngày qua tôi đã cố gắng không để bụng, để team được vui vẻ thoải mái với nhau. Vì tôi không muốn đồng hành với nhau mà lại căng thẳng. Và vì tôi ít tuổi hơn anh nhiều. Bởi anh bằng tuổi ông ngoại tôi, nghĩ vậy nên tôi không dám thái độ gì. Tôi sợ nếu tôi có bất cứ thái độ gì sẽ bị cho là “hỗn”…
Nhưng giờ sự chịu đựng của tôi đã đi đến giới hạn rồi.
– – – – – – – – – – – – – – –
Tôi chỉ nhớ mình đã ngồi bên cửa sổ một lúc lâu, rất lâu. Tôi cứ ngồi lặng thinh như vậy và nhìn những bông tuyết bên ngoài rơi với một ánh mắt vô hồn. Nhưng đầu tôi thì hoàn toàn không trống rỗng. Tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ về mọi thứ, về những mối quan hệ xung quanh mình. Đâu phải lúc nào tôi cũng có thể tĩnh lặng và nghĩ được nhiều thứ như vậy.
Như bây giờ, khi tôi đang ngồi viết cặm cụi với cuốn nhật ký này. Tôi đang ngồi cạnh cửa sổ, trong phòng sinh hoạt chung. Phía trước mắt tôi là một nhóm khách người Nhật và Hàn đang làm quen và tám chuyện với nhau rất rôm rả. Bên cạnh là vợ chồng anh Nam Ki đang ngồi chuyện trò với nhau tình tứ. Phía sau lưng tôi là một vài bạn trẻ người Mỹ cũng đang ngồi làm quen lẫn nhau. Xa hơn chút là vài người Nepal đang ăn cùng nhau rất vui vẻ.
Một mình tôi ngồi bên cửa sổ và cặm cụi ghi chép những dòng này. Đây cũng là một cách để tôi tự “ngụy trang” với mọi người rằng: Ồ, tôi đâu có cô độc, tôi đâu có nhạt nhẽo, tôi chỉ đang bận bịu viết lách nên không tiện bắt chuyện với ai mà thôi.
– – – – – – – – – – – – – – –
Trong suốt hành trình này, người duy nhất luôn chủ động tiến đến bên tôi, bắt chuyện với tôi, ôm lấy tôi, gục đầu lên vai tôi, luôn làm tôi phì cười, và có thể kiên nhẫn ngồi bên tôi hàng giờ lắng nghe tôi nói mọi thứ bằng thứ tiếng Anh ngớ ngẩn của mình,… người đó – chỉ duy nhất là Jeff.
Nhưng Jeff chỉ chung homestay với tôi duy nhất 2 đêm ở Dingboche, còn bây giờ thì không. Tôi không biết Jeff ở homestay nào, nếu có thể gặp, chắc tôi cũng sẽ ngồi kể lể than thở với Jeff về những ức chế của hôm nay. Và rồi Jeff sẽ lại gật gù nói: “Ừ, hiểu hiểu…!”. Rồi Jeff sẽ lại làm tôi phì cười với mấy trò tinh quái của anh.
Nghĩ vậy, tự dưng tôi muốn gặp Jeff kinh khủng. Tôi tiến đến hỏi Janak: “Anh có biết tối nay Jeff ở homestay nào không?”. Janak lắc đầu nói anh không biết. Tôi thất vọng bước ra khỏi homestay nhìn quanh trong vô vọng. Gió thốc về lạnh buốt, xung quanh tối đen. Tôi không biết tìm Jeff như thế nào…
Tôi muốn gặp Jeff – ngay lúc này.
Tôi cần ai đó lắng nghe tôi – ngay lúc này!
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 5, Quyết định dại dột và liều lĩnh của tôi!
Tuyệt vọng, tôi quay lại vô trong homestay của mình rồi tiến đến chỗ Janak nói: “Janak, ngày mai tôi sẽ dậy sớm, ăn sáng từ sớm và tôi sẽ đi trước một mình từ 6:00 sáng lên Gorakshep. Tôi tin tôi sẽ tự nhìn được đường. Xin hãy để cho tôi tự đi. Tôi không muốn đi cùng 2 người bạn đồng hành kia. Tôi thật sự ghét họ!”.
Janak thở dài nhìn vẻ cương quyết của tôi và miễn cưỡng đồng ý.
Từ hôm nay, tôi quyết định sẽ không giao tiếp thêm gì với 2 người bạn đồng hành kia nữa. Tôi sẽ né họ ra. Tôi không muốn liên quan gì tới họ nữa.
Khi sức chịu đựng của tôi đã đi đến một giới hạn, tôi sẽ không thể tiếp tục là một cô gái nhút nhát và nhẫn nhịn thêm nữa.
Ai cũng có sự tự tôn của riêng mình!
🆘 Ngày mai tôi sẽ bắt đầu hành trình đến Gorakshep 5120m…
Like this:
Like Loading...
Related