Lobuche (4910m), 09/3/2016
Nếu không đi ra ngoài thế giới, có lẽ tôi không bao giờ biết được giới hạn của bản thân mình. Không bao giờ biết được mình có thể làm được những gì, đi được tới đâu…
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 1. Thể lực của tôi thay đổi một cách kỳ lạ.
Tôi đang ở Lobuche 4910m. Vâng tôi đã đi tới đây rồi. Và thật kỳ lạ, hôm nay tôi lại là người “nhanh nhất và mạnh nhất”. Hôm nay tôi vô cùng sung sức. Sung sức tới nỗi tôi vượt gần như tất cả các team khác. Tự dưng tôi sung sức một cách… khó hiểu!
Thật sự hôm nay tôi vô cùng bất ngờ với bản thân mình. Tôi không còn là đứa yếu ớt và chậm chạp nhất nữa. Mà trở thành người nhanh nhất của ngày hôm nay 😳.
Tôi không hiểu vì sao sau bữa trưa, tôi lại có thể trekking lên một con dốc cao, dài và đầy đá lởm chởm một cách… thản nhiên đến vậy. Tôi không hề thở dốc hay kiệt sức như mọi lần. Tôi không đi quá nhanh, tôi vẫn bước từng bước rất đều. Thậm chí tôi không hề ngồi nghỉ suốt chặng đường. Bởi vì bản thân tôi thấy hôm nay thể lực thực sự ổn.
Dần dần tôi vượt qua hầu hết các đoàn trekking đến từ nước ngoài vì họ ngồi nghỉ, còn tôi thì không. Tôi bỏ xa cả guide và porter của mình. Tôi cứ lụi cụi đi liên tục một mình. Cho đến khi Janak – guide của tôi đuổi kịp tôi và vượt lên dẫn đường cho tôi.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là là tôi có thể vượt luôn cả Jeff dù sau bữa trưa anh ấy khởi hành trước tôi tận 30 phút. Vậy mà khi tôi tự tin bước tới, Jeff đang thất thểu lê từng bước.
Jeff đã há hốc miệng khi nhìn thấy tôi – đứa rùa bò nhất thế kỷ – vượt qua mình. Jeff vừa thở vừa nói: “Chúa ơi… Hôm nay em đi nhanh quá. Em đã đi quá nhanh vào hôm nay”.
Tôi chỉ nhe răng ra cười và nói với Jeff: “cố lên!”. Rồi vượt qua trong sự ngỡ ngàng của anh bạn.
Vượt qua 1 con dốc nữa thì Lobuche – trạm dừng hiện ra trước mắt. Tôi hét lên gọi: “Janak, đó là Lobuche hả?”. Janak gật đầu và dơ ngón tay cái về phía tôi khen ngợi: “Hôm nay mày đi rất nhanh. Thật sự hôm nay mày trekking rất tốt!”.
Tôi nhảy nhót đầy phấn khích và hét: “Tôi cảm thấy rất khỏeeee!!! Tôi có thể làm được!!!”. Rồi tôi và Janak đập tay một cái nhất trí với điều này!
Và woa… hôm nay tôi là vị khách đầu tiên nhận phòng tại homestay này. Vì chưa có ai ở homestay này trek nhanh hơn tôi ngày hôm nay.
– – – – – – – – – – – – – – –
Vô nhận phòng rồi, tôi phấn khích mở cuốn hộ chiếu có kẹp di ảnh của ông nội và hôn lên ảnh của ông, nói thầm: “Con cảm ơn ông nội đã nghe thấy lời cầu nguyện của con và phù hộ cho con đi được tới đây. Con sẽ làm được phải không ông? Ước mơ của con đang ở rất gần. Chỉ còn cách con ngày mai nữa thôi. Rồi con sẽ đặt chân được lên Everest phải không ông?”.
(Ý tôi là bước chân lên một nửa của Everest cũng có thể nói là “đặt chân lên Everest” một lần trong đời).
Tôi chưa bao giờ tin vào bản thân mình. Tôi là một đứa luôn tự ti. Thật ra… từ đầu tới giờ tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ đi được đến Everest Base Camp. Tôi vẫn luôn nghĩ đứa yếu ớt đi xe say xe, đi tàu say tàu như mình, cùng lắm chỉ đến được nửa chặng hành trình thôi.
Nhưng hôm nay tôi đã đi được tới tận đây. Gần cuối hành trình. Tới được Lobuche gần 5000m. Nếu tôi cố gắng giữ sức khỏe và không bị sốc độ cao thì tôi sẽ tới được Everest Base Camp.
Hành trình trekking của tôi đã trôi qua 7 ngày rồi. 7 ngày rồi mà tôi vẫn chưa một lần được nhìn thấy đỉnh Everest. Janak nói ngày mai sau khi trek đến Gorakshep (5120m) là tôi có thể nhìn thấy đỉnh của Everest rồi.
Khi ngồi cầm bút viết những dòng này, thật ra tôi đang cảm thấy cơn đau đầu đến với mình. Nhưng tôi vẫn sẽ không nói gì với Janak. Tôi sợ Janak không cho tôi đi tiếp. Nếu đêm nay đau nhiều quá tôi sẽ uống một viên thuốc chống phù não. Thuốc đó nếu uống quá 5 lần sẽ làm suy thận. Nó thật sự nguy hiểm và nhiều tác dụng phụ nên tôi cần cân nhắc kỹ. Nhưng nếu chỉ đau nhẹ, đủ sức chịu đựng thì tôi sẽ chỉ uống thuốc giảm đau.
Everest Base Camp đã ở rất gần rồi. Tôi không thể bỏ cuộc lúc này. Thật ra nếu như tôi bị sốc độ cao từ sớm có lẽ tôi sẽ không sợ hãi như lúc này. Lúc này tôi sợ hãi hơn bao giờ hết là bởi vì giấc mơ của tôi đã ở rất rất gần tôi rồi.
Khi giấc mơ ở xa tầm với, chúng ta sẽ ít cảm giác lo sợ bị vụt mất hơn, vì khi đó chúng ta không quá kỳ vọng. Nhưng khi càng gần giấc mơ, hy vọng sẽ càng nhiều và nỗi sợ cũng sẽ đồng thời tăng lên, cả 2 cảm giác đó luôn song hành cùng nhau. Bạn có hiểu thứ cảm giác mà tôi đang diễn tả không?
Tôi không thể bỏ cuộc lúc này. Tôi sẽ cầu nguyện để tôi không bị sốc độ cao lúc này.
Hôm nay tôi đã cảm thấy sức bền của mình tăng lên đáng kể. Hôm nay trekking 5 – 6 tiếng, phải leo những con dốc siêu cao trong không khí loãng, oxy thấp. Vậy mà tôi vẫn làm rất tốt còn gì. Tôi hy vọng và mong mỏi rằng những ngày tới sẽ ổn.
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 3. Anh Nam Ki không hài lòng với việc tôi nhanh hơn anh?
Hôm nay tôi thấy thái độ của anh Nam Ki dành cho mình có gì đó khác lạ hẳn. Tức là mọi lần mặc dù anh hay mỉa mai tôi mấy vụ nói tiếng Anh và kiểm tra kiến thức về thế giới. Nhưng nếu thấy tôi đến trạm dừng chậm hơn hẳn vợ chồng anh thì anh vẫn đón tôi với một nụ cười, ra vẻ niềm nở hỏi han tôi với phong thái tự hào của một người “chiến thắng” là luôn tới đích sớm hơn tôi.
Nhưng hôm nay khi tôi đi nhanh hơn hẳn 2 vợ chồng anh. Đến điểm dừng trước cả tiếng, thì anh có vẻ không vui vẻ khi gặp tôi. Mặt anh cứ sưng xỉa một cách khó hiểu. Và anh không thèm hỏi chuyện tôi luôn. Anh lơ tôi luôn cả buổi chiều đó.
Tôi có cảm giác đó là sự hiếu thắng của một người đàn ông. Từ đầu tới giờ anh thường thích thể hiện rằng mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng anh vẫn nhanh nhẹn, mạnh khỏe, hoạt bát, không kém gì bọn trẻ. Và việc một đứa trẻ 25 tuổi như tôi thua kém về thể lực khiến anh có vẻ tự hào về sức bền của bản thân lắm.
Người ta vẫn nói đàn ông dù lớn tuổi thế nào nhiều khi vẫn là những đứa trẻ hiếu thắng. Tự dưng tôi thấy thật đúng trong trường hợp này.
(ngày hôm nay còn nhiều chuyện để kể, nhưng đã hơn ngàn chữ rồi nên mình đành chia tiếp sang chap sau kể tiếp!).
Like this:
Like Loading...
Related