Blog, Nepal, Photos

🇳🇵 Nepal (chap 19): Một vài lời hồi đáp đầu tiên từ vũ trụ…

19.6

10/03/2016
Hành trình từ Lobuche (4910m) lên Gorakshep (5128m) – tập 2.
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅1. Một đêm khó thở và khó ngủ ở Lobuche.
 
Quay trở lại cái đêm ở Lobuche (4910m), cái đêm ngay trước hôm tôi bỏ đi trek một mình. Đêm đó tôi khó thở khủng khiếp. Hình như ban đêm oxy có thấp hơn. Thậm chí tôi phải mở cả cửa sổ để hy vọng không khí bên ngoài làm tôi dễ thở hơn. Nhưng chỉ thấy lạnh buốt óc chứ chẳng dễ thở hơn là bao.
 
Khó ngủ quá nên tôi ngồi dậy ngó ra cửa sổ nhìn lên bầu trời Himalaya. Chà, đây là lần đầu tiên tôi nằm ngắm bầu trời Himalaya về đêm như này. Ở thành phố lớn – nơi mà tôi vẫn ngày ngày lao đi như con thiêu thân vì áp lực cuộc sống. Tôi đã chẳng có không gian và thời gian để ngồi ngắm sao và bầu trời như thế.

Chỉ có những ngày hè hồi còn thơ bé là hay nằm dài trên sân thượng ngắm sao cùng bà chị họ và nói thật nhiều về những mơ mộng trong tương lai… “Rằng lớn lên em sẽ trở thành người như này… như kia…”. Những đêm hè năm ấy cứ êm đềm với thật nhiều câu chuyện thơ ấu như thế.
 
Giữa cái tĩnh lặng của màn đêm Himalaya, tôi vòng tay ôm lấy đầu gối và chống cằm nhìn mãi những ngôi sao trên trời. Rồi tôi bắt đầu có nhiều suy nghĩ kì dị như: Mình là ai giữa vũ trụ bao la này? Điều gì đã đưa mình đến tận đây? Và thông điệp vũ trụ đang gửi đến mình là gì? Liệu rằng ở thế giới bao la ngoài kia còn những điều gì dành cho mình nữa?,…
 
Rất nhiều câu hỏi bỗng ùa về như thế? Đó là đêm đầu tiên ở Himalaya tôi suy nghĩ nhiều đến vậy. Cũng là đêm đầu tiên tôi gần như không ngủ nổi vì quá khó thở!
 
Nhưng đến ngày trek hôm sau, tôi bỗng nhận ra được thông điệp đầu tiên…
19.1
.
19.7
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Thông điệp đầu tiên của vũ trụ…
 
Càng đi lên cao, càng gần hơn với những ngọn núi tuyết. Sự khoáng đạt bao la của núi non đất trời càng rõ rệt trước mắt tôi.
 
Tôi nhớ có một khoảnh khắc trong cung trek hôm nay, khi tôi đứng giữa những ngọn núi tuyết sừng sững và ngạo nghễ đầy uy quyền kia. Tôi đã cảm thấy bản thân bé nhỏ tựa như một hạt bụi giữa thế giới rộng lớn này. Tôi bỗng dưng nhận ra điều gì đó…
 
Rằng…
 
“Trời ơi, sao thế giới bên ngoài rộng lớn và đẹp đến thế này? Diệu kỳ đến thế này? Vậy mà tại sao 25 năm qua mình không biết gì đến nó? Đôi chân của mình có thể thực sự đi được đến đây rồi sao? Đây liệu có phải một giấc mơ không?”.
 
Và tôi chợt nhớ về những ngày phiêu lưu vừa trải qua. Mỗi ngày đều là một ngày rất “khác”. Mỗi ngày đều là một ngày mới mẻ. Dù nó đầy đủ dư vị: có cả vui, cả buồn, cả ấm áp, cả cô độc, tủi hờn,… nhưng ít ra nó vẫn là một chuỗi ngày thú vị và đáng để kể lại!
 
Ít ra tôi đã có những khoảnh khắc hạnh phúc đến… ngộp thở!
 
Còn cuộc sống trước đó của tôi thì sao? Bế tắc và nhạt nhẽo. Mỗi ngày đều giống nhau. Mỗi ngày đều không hạnh phúc. Liệu rằng khi mà tôi đã trải qua những ngày tháng phiêu lưu tuyệt đẹp đến nhường này rồi, tôi còn có thể tiếp tục quay lại sống mãi với một cuộc sống nhạt nhẽo của hiện tại không? Có thể không khi mà trái tim của tôi đã bắt đầu lên tiếng… về một nơi mà nó thật sự muốn thuộc về!
 
Có một sự xúc động mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực. Tôi đã nhận ra thông điệp đầu tiên mà vũ trụ dẫn dắt mình…
 
“Thế giới bên ngoài thật sự rộng lớn và đẹp quá! Đừng mãi sống một cuộc sống giam cầm bản thân trong 4 bức tường văn phòng chật hẹp nữa!”.
 
Từ đó tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc trở thành một… phóng viên tự do!
19.2
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 3. Thông điệp thứ 2 từ một viên đá ở Himalaya.
 
Trên cung đường gần đến Gorakshep, lúc leo lên một con dốc đá cao, tôi bắt gặp một vài viên đá tỏa sáng lấp lánh rất đẹp dưới ánh mặt trời. “Ồ những viên đá ở độ cao hơn 5000m thật đẹp” – Tôi đã khen xuýt xoa như vậy rồi vội nhặt về vài viên làm kỷ niệm.
 
Và rồi đến một ngày, trong lúc trì trệ với cuộc sống như thường lệ, tôi vô tình thấy lại nó trong ngăn kéo tủ của mình. Khi đó nó đã xỉn màu, không còn lấp lánh nữa…
 
Tôi nhận ra viên đá ấy chỉ tỏa sáng và đẹp nhất khi nó được ở đúng nơi mà nó thuộc về. Ở giữa Himalaya bao la hùng vĩ nắng gió kia. Chứ không phải trở thành một món đồ kỷ niệm được bảo bọc an toàn cẩn thận trong ngăn kéo tủ của tôi; bị bao phủ bởi bóng tối và gần như bị tôi lãng quên…
 
Tự dưng tôi nhận ra một thông điệp thứ 2:
 
Rằng: Có lẽ, cũng như viên đá kia – Tôi cần sống đúng cuộc sống mà tôi thuộc về. Có lẽ chỉ có như vậy “mọi thứ lấp lánh” bên trong tôi mới có thể trào ra. Chứ không phải sống mãi trong cái vòng an toàn luẩn quẩn của mình rồi ngày càng héo mòn và trì trệ như này!
 
Tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ viên đá kia. Chờ một ngày có cơ duyên quay lại Himalaya, tôi sẽ trả lại nó đúng nơi mà nó thuộc về.
 
Có thể bạn sẽ nghĩ rằng tôi có những suy nghĩ thật kì dị và ngớ ngẩn, phải không?
 
Có thể bạn sẽ nghĩ… nó chỉ là một viên đá vô tri và vô giá trị thôi. Làm gì mà phải chiêm nghiệm sâu xa đến vậy.
 
Ừ, nhưng nhờ thứ bé nhỏ vô tri ấy mà tôi đã nhận ra “điều đáng giá ấy” vào những giai đoạn đắn đo và bế tắc của mình…
 
Tôi chỉ đang chia sẻ suy nghĩ của tôi. Chúng ta có thể giống hoặc khác nhau trong cách suy nghĩ về vạn vật xung quanh ta.
 
Và hôm ấy, tôi đã quyết định viết một bức thư gửi về cho bố mẹ – nói ra hết suy nghĩ và khao khát của tôi; đồng thời soạn sẵn một email… xin nghỉ việc!
19.3
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 4. Vài nét văn hoá trên Himalaya.
 
Lâu nay mải mê kể chuyện trải nghiệm mà quên kể cho mọi người về vài nét văn hóa ở Himalaya.
 
Suốt hành trình trekking tôi đã nhiều lần bắt gặp những phiến đá lớn nhỏ khắc kín dòng chữ cầu nguyện của Phật giáo: “Om mani padme hum”. Đây là câu mantra (thần chú) đại diện cho 6 giới: OM (giới Phật), MA (thánh thần), NI (con người), PAD (loài vật), ME (ma quỷ), HUM (địa ngục).
 
Janak nói rằng “người ta thường đi vòng quanh những phiến đá này theo chiều kim đồng hồ nhiều lần để cầu nguyện. Đối với khách du lịch, nếu không đi vòng quanh thì sẽ đi qua ở phía bên trái và đi về ở phía bên phải”.
 
Nét đặc sắc thứ hai là những phướn cờ lungta ngũ sắc phấp phới trong nắng bên cạnh những nấm mồ bằng đá. Những phướn cờ lungta đó đem những lời cầu siêu cho linh hồn người đã khuất bay lên với trời để lại nơi này những ước mơ chinh phục Himalaya còn dang dở của họ.
 
Hầu hết những nấm mồ bằng đá ấy chỉ mang tính tưởng niệm. Chúng có thể được xây đắp và khắc chữ cầu kỳ nhưng cũng có thể chỉ là vài ba viên đá xếp chèn lên một bức ảnh in vội vã.
 
Chúng được đặt gần nơi người đoản mệnh đã bỏ mạng hoặc đặt trên những đỉnh cao lộng gió để linh hồn sớm siêu thoát về với trời.
 
Và mỗi khi đi qua, tôi đều nhặt một viên đá xếp lên với một tấm lòng thành kính, tiếc thương lẫn cảm phục. Dù họ đã mãi mãi nằm lại Himalaya lạnh giá và đơn độc, nhưng họ đã nằm xuống khi đang trên hành trình theo đuổi ước mơ.
 
Dù sao… đó vẫn là một sự ra đi đáng cảm phục.
19.4
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply