Nepal, Photos

🇳🇵 Nepal (chap 20): Tôi bắt đầu sốc độ cao nặng hơn ở Gorakshep.

20.4

Gorakshep 5128m, 10/3/2016…
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 1. Cái kết cho “cuộc chiến” giữa tôi và anh Nam Ki
 
Tôi đã đến được Gorakshep 5128m và tiếp tục trở thành người trekking chậm chạp nhất của hôm nay, dù đi từ sớm nhất. Tất cả mọi người đều đã vượt qua tôi.
 
Ngày hôm nay thật sự khó khăn với tôi. Cảm giác khó thở ngày càng rõ rệt. Đến mức mà chỉ việc ngồi xuống cột lại dây giày hay cầm chai nước lên uống thôi cũng khiến tôi thở dốc và hụt hơi như vừa leo cả tầng lầu.

Mũi tôi thì đau và chảy nhiều máu hơn do không khí quá lạnh nhưng tôi vẫn phải bỏ đồ lọc hơi lạnh khỏi mũi để cố gắng hít được thật nhiều oxy hơn.
 
À, thật lạ, hôm nay tôi không gặp Jeff trong suốt chặng đường. Không biết Jeff khỏi ốm chưa, có ổn không, có đến được chặng cuối của hành trình để chụp ảnh anh bạn đã mất của anh trên đó không…?
20.1
Trưa nay sau khi đến Gorakshep, tôi và anh Nam Ki vẫn không nói gì với nhau. Tôi ngồi ăn trưa trong lặng lẽ. Nhưng thú thật là chán ăn khủng khiếp vì cơ thể đang mệt muốn ốm. Và tôi chỉ cố gắng nuốt được một nửa. Không ăn được hết như mọi lần.
 
Sau khi tôi vừa ăn trưa xong, đang cố gắng ngồi viết nhật ký trong cảm giác mêt mỏi và đau đầu. Bỗng, anh Nam Ki chủ động tiến đến chỗ tôi và nói: “Hương, chúng ta cần nói chuyện!”.
 
Sau đó anh nói với tôi rằng anh không hài lòng với hành động sốc nổi và trẻ con của tôi khi bỏ team đi trước một mình như vậy. Anh nói Janak cũng ý kiến về chuyện đó. Janak bảo chung một team cần giải quyết với nhau để không mâu thuẫn. Anh nói tôi rằng nếu có gì đó không hài lòng thì hãy nói ra. Đừng để trong lòng rồi hành động trẻ con, liều lĩnh như vậy.
 
Và trước thái độ đó của anh. Tôi quyết định nhún nhường nhận sai, nói: “Vâng, em biết hành động hôm nay của em là sốc nổi và trẻ con. Em không nên làm vậy. Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến team!”.
 
Và chúng tôi thống nhất là hòa nhau. Không tiếp tục bơ nhau nữa. Vâng. Đó là câu chuyện giận dỗi giữa một người đàn ông hơn 60 tuổi và một đứa con gái 25 tuổi.
 
Mà… các bạn nghĩ như thế là kết thúc có hậu rồi ư? Ừa thì tôi cũng tưởng thế…
 
Nhưng ai ngờ đâu lúc hành trình vừa kết thúc, khi anh trở về Úc, tôi vô FB nhắn tin xin anh gửi cho tôi 2 tấm ảnh tôi nhờ anh chụp tôi bằng chế độ kéo dài của iphone của anh (hùi đó tôi không có iphone 😅). Anh im lặng không repl, cũng không gửi ảnh. Nên tôi vô FB anh coi thì thấy anh đã unfriend FB của tôi.
 
Ặc! Thế mà trước đó hùi chưa làm lành, tôi còn tính block FB ảnh. Nhưng làm lành rùi nên tôi cũng bỏ ý định đó. Ai dè giờ tôi bị người ta unfriend trước. Nhục ghê!
 
Quả là một happy ending!
20.2
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Tôi bắt đầu sốc độ cao nặng hơn khi lên đến độ cao trên 5000m…
 
Đầu tôi đang đau một cách khủng khiếp. Đau nhiều nhất trong suốt những ngày qua. Trưa nay tôi thật sự không muốn ăn cơm xíu nào. Tôi mệt mỏi muốn ốm. Nhưng vẫn cố gắng nuốt được chút để có năng lượng.
 
Janak bảo rằng từ Gorakshep 5128m này lên đến Everest Base Camp 5364m chỉ còn 3 tiếng leo dốc nữa thôi. Hôm nay hãy nghỉ ngơi để ngày mai chinh phục nốt chặng đường cuối cùng trước khi đặt chân lên được 1/2 của Everest.
 
“Đúng vậy!” – tôi nghĩ trong đầu – “Chỉ 3 tiếng nữa thôi. Giấc mơ đã ở rất gần rồi! Mình đã đi đến cuối hành trình rồi! Sắp chạm được đến nó rồi. Nhất định mình phải đặt chân lên đến đó để sau này còn kể lại cho con cháu mình nghe là “Ngày xưa bà cũng đã từng đặt chân lên Everest rồi đấy!””.
20.4
 
Tôi liên tục tự nhủ rằng mình không thể bỏ cuộc lúc này. Liên tục tự nhủ bản thân phải cố lên. Liên tục cầu ông nội phù hộ cho mình chân cứng đá mềm để đi được đến cuối cuộc hành trình đó.
 
Nhưng rồi…
 
Khoảng 5 giờ chiều sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa mê man. Tôi bỗng thấy cơ thể không ổn chút nào. Một chút cũng không: Đầu óc choáng váng, mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng, mắt tối sầm, và tôi bắt đầu nôn ói… ngay trong phòng mình!
 
Tôi đã nôn ra toàn bộ bữa trưa của mình!
 
Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra…
 
Mình chính thức bước vào giai đoạn 3 của sốc độ cao!
 
Không sai, tất cả những triệu chứng đó chính là giai đoạn 3 của sốc độ cao, do não tôi đang thiếu dần oxy và không thích nghi được độ cao này. Đây là giai đoạn cần phải hạ độ cao càng sớm càng tốt, nếu không có thể bị biến chứng phù não, dẫn đến hôn mê.
 
Lúc đó tôi bắt đầu hoang mang và hoảng sợ thật sự.
 
Tôi tự hỏi: “Mình… mình phải làm gì đây? Giấc mơ đã gần lắm rồi, còn 3 tiếng leo dốc vào ngày mai nữa thôi. Mình đang ở chặng cuối của hành trình rồi mà… Mình phải làm thế nào đây?”
 
Và bỗng dưng tiếng Janak vang lên trước cửa phòng gọi làm tôi giật mình: “Hello Hương… Hươngggg… tối nay bạn muốn ăn gì nào? Order bữa tối thôi!”
 
Tôi càng hoảng loạn, vì biết, nếu bây giờ Janak bước vào… Tất cả với tôi coi như chấm dứt. Janak chắc chắn sẽ không cho tôi tiếp tục hành trình.
Nhưng nếu như không cho Janak biết thì tôi sẽ ra sao? Tôi có thể chết không?
 
Trong lòng tôi lúc đó có rất rất nhiều nỗi sợ đan xen và tâm trạng vô cùng rối bời, mâu thuẫn.
 
Một mặt, tôi muốn giấu Janak để cố gắng tiếp tục hành trình. Tôi thật sự không muốn bỏ cuộc lúc này. Một mặt, tôi sợ chết! Tôi sợ thật sự! Vì tôi biết đã có những người đã vĩnh viễn nằm lại Himalaya chỉ vì sốc độ cao mà không được hạ độ cao kịp thời.
 
Tôi phải làm gì đây? Giấc mơ của tôi đã ở rất gần rồi mà…!
 
….
20.3
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply