Ấn Độ

🇮🇳Ấn ĐỘ (CHAP 2): Hai sự cố “hết hồn con chồn” khi transit ở sân bay Kuala Lumpur

anh-chup-man-hinh-2016-11-01-luc-00-22-37-copy

“Chuyện là, tôi mang balo đồ và túi xách nhỏ vô WC đánh răng rửa mặt, thì thấy trong bồn cầu nước cứ xả róc rách liên tục. Tui nghĩ nó bị rò nước như mấy cái bồn cầu công cộng ở Việt Nam í. Nên tui mới nói: “Ủa, tốn nước quá!”. Nói xong tui mò mẫm, rồi lấy tay vặn hay bấm một cái nút gì đó (tui nghĩ là nút xả nước) – với một suy nghĩ rất đơn thuần là “tắt nước bồn cầu cho đỡ tốn nước của hành tinh xanh nèee!!”.

Ai ngờ nó là nút của một cái vòi nước rửa đuýt tự động (được gắn ẩn bên trong bồn cầu). Tức là nếu như chúng ta ngồi và bấm nút, thì cái vòi nước đó sẽ xịt tự động từ dưới lên… đuýt của chúng ta. Nhưng nhọ cái là tui ko có ngồi, mà tui đang đứng ngó mặt vô đó để chỉnh chỉnh, tìm cách tắt nước. Và thế là…. chắc mọi người cũng đoán được…

“1 tấn nước” rửa đuýt từ bồn cầu đã được xịt thẳng vô cái bản mặt tui và (dĩ nhiên) cả người tui….”icon-2

Tối 07/4/2017, chúng tôi chính thức lên đường để tới Ấn, chúng tôi bay từ Đà Nẵng đi và transit 4 tiếng tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) . Như ở tập 1 tui đã kể, chuyến này tui làm leader để đưa 2 anh phóng viên báo Tuổi Trẻ lên đường đến vùng đất của bộ lạc Apatani ở Ấn Độ.

Tui lo mọi thông tin, thủ tục, lịch trình, phiên dịch,… (túm lại là mọi trách nhiệm về hành trình). Đổi lại các anh lo chi phí trong chuyến đi cho tui (coi như để tui đc khám phá thêm một vùng đất mới mà tui chưa từng đặt chân tới).

IMG_7512
Hai anh nhà báo nằm nghỉ (vạ vật như dân tị nạn) tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia).

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🤢1. “Ăn đạn” từ vòi xịt “rửa đuýt” tại sân bay Kuala Lumpur.

Ủa, kì ghê, thật sự trước đó tui đã quá cảnh 2 lần ở cái sân bay này trong mấy hành trình xê dịch trước đó của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên tui gặp trường hợp như này lun. Tui nhớ là bao nhiu lần đi WC trước đây – ở cái sân bay này – nó vẫn bình thường như bao WC mà tui đã đi mà ta. Nhưng lần này lại khác, rất khác (chắc là ở khu khác).

Chuyện là, tôi mang balo đồ và túi xách nhỏ vô WC đánh răng rửa mặt, thì thấy trong bồn cầu nước cứ xả róc rách liên tục. Tui nghĩ nó bị rò nước như mấy cái bồn cầu công cộng ở Việt Nam í. Nên tui mới nói: “Ủa, tốn nước quá!”. Nói xong tui mò mẫm, rồi lấy tay vặn hay bấm một cái nút gì đó (tui nghĩ là nút xả nước) – với một suy nghĩ rất đơn thuần là “tắt nước bồn cầu cho đỡ tốn nước của hành tinh xanh nèee!!”.

Ai ngờ nó là nút của một cái vòi nước rửa đuýt tự động (được gắn ẩn bên trong bồn cầu). Tức là nếu như chúng ta ngồi và bấm nút, thì cái vòi nước đó sẽ xịt tự động từ dưới lên… đuýt của chúng ta. Nhưng nhọ cái là tui ko có ngồi, mà tui đang đứng ngó mặt vô đó để chỉnh chỉnh, tìm cách tắt nước. Và thế là…. chắc mọi người cũng đoán được…

“1 tấn nước” rửa đuýt từ bồn cầu đã được xịt thẳng vô cái bản mặt tui và (dĩ nhiên) cả người tui…. Tui lúc đó… “Á, á, đừng mà, đừng mà”. Mà “đừng” cái gì nữa trời, lo mà vặn lại chứ ở đó mà “đừng”. Sau khi nước tự tắt xong thì người tui ướt như một con chuột dưới cống. Báo hại tui phải thay toàn bộ quần áo (cũng may vác theo balo đồ).

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🥶 2. Bỏ quên túi đựng toàn bộ 3 cái passport của team và 1250 usd tại WC.

Trước chuyến đi, 2 anh có đưa tui 1250 usd (gần 30 triệu) cầm trong người để lo ăn uống và chi tiêu cho cả nhóm trong hành trình 12 ngày. Tui bỏ cục tiền ấy cùng 3 cái passport (của tui và 2 anh nhà báo) vô túi.

Rồi nãy lúc đi vô WC rửa mặt, tui bị tai nạn với cái vòi xịt rửa đuýt đó đó. Rồi tui hoảng hồn thay đồ, thay đồ xong tui lọc cọc xách ba lô đi ra khỏi WC để về lại chỗ 2 anh đang nằm nghỉ.

Đi được nửa đường, thì… “ủa… sao người mình thiếu thiếu cái gì đó ta?”. Vẫn chưa nghĩ ra thiếu cái chi nên vẫn đi tiếp. Một đoạn sau thì…. “ơ….CHẾT MIEEE… cái túi… cái túi của mình đâuuuu???? Trời ơi…. 3 cái passport…. trời ơi…. 1250 đô la Mỹ…. trời ơi…..!!!!”…

Tim tui lúc đó nó chắc phải nhảy vọt lên cỡ 300 nhịp / phút. Mắt tui tối sầm lại. Người tui lạnh toát, chân tay run lẩy bẩy và… tui chạy!

Tui cố gắng co giò chạy trối chết quay lại cái WC. Vừa chạy vừa lẩm bẩm “Ông trời ơi, ông nội ơi, bồ tát ơi, bà cô tổ họ Mai ơi,… cứu con!”

Nếu mất cái túi đó, chắc 2 anh sẽ giết tôi mất!!!

Và….
Và….
Và…

May quá, cái túi vẫn ở đó, nó nằm điềm tĩnh như trêu ngươi tui – ngay chỗ gương bồn rửa tay rửa mặt. Tôi lao tới với vận tốc ánh sáng và chộp lấy cái túi, ôm vô ngực, thở hổn hển, ngỡ như vừa thức dậy khỏi một cơn ác mộng. Rồi tôi nhìn mặt mình trong gương… trắng bệch!

Đúng là… chưa hết hoảng hồn với cái vòi xịt rửa đuýt thì lại xém xỉu với vụ túi xách. Số tui nó khổ huhu… 🥲

Thật sự, tôi không tưởng tượng nổi, nếu như cái túi đó biến mất thì chúng tôi sẽ ra sao nữa. Không tiền, không passport, không còn chuyến đi nào nữa cả,…chắc mọi thứ sẽ sụp đổ, sẽ khủng khiếp và tồi tệ lắm.

Tôi ôm đồ đạc lết ra khỏi WC để về lại chỗ 2 anh, chân tay vẫn còn run. Và tôi đã “câm như hến” về câu chuyện này trong suốt hành trình, và sau 4 năm tôi vẫn chưa bao giờ dám kể ra lại với 2 anh vụ này. Tui sợ 2 anh sẽ không bao giờ book tui dắt tour nữa. Mà kỳ thực có ko kể ra thì chắc chắn 2 anh cũng ko bao giờ book tui dắt tour nữa. Vì những ngày sau đó tui đã làm 2 anh “lên bờ xuống ruộng” nhiều vụ khác trong hành trình nữa cơ.

Cho đến ngày hôm nay, tui ngồi đọc lại nhật ký cũ và type lại để public lại về nó, tôi vẫn thấy khó thở khi nhớ lại cảm giác ngày hôm đó – một bài học nhớ đời cho tui về sự cẩn trọng!

🌿🌿🌿🌿🌿🌿
📸 Photo: Ảnh anh Ninh chụp cho tui lúc đang đi chợ tại ZIRO, Ấn Độ. Mua đc bó rau về nấu canh cho 2 ảnh ăn. Chớ 2 anh khum ăn đc đồ Ấn.

IMG_7693

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply