The page was created to tell the story of my journeys, spreading knowledges and bring the beauty of the world to everyone. It may encourage people to pursue – to fight for their dreams.
📸 Photo: Ảnh anh Ninh chụp lén lúc Shankar đang nói chuyện với tui. Bình thường tui hầu như ko chụp góc mặt phải như này. Nó là góc chết của tui đoáaaaaa, fb tui toàn up ảnh góc mặt trái thoyy. Mà tui hết ảnh ở nhà Shankar rồiii. ☠️
🇮🇳 Ấn Độ (chap 24): Mối nghiệt duyên với anh nhà báo Shankar Dutta (phần 2)
6, Một bầu không khí sến sẩm!
Ăn trưa xong, tui chuẩn bị dọn rửa bát đĩa thì Shankar ngăn lại không cho tôi làm, nói “Đừng lo, để đó cho anh”, rồi vòng tay khoác vai kéo tôi đổ sát vô người hắn. Thôi tạm cho đây là một cử chỉ của tình bạn. Vì bạn bè cũng có thể khoác vai bá cổ, ok.
– Tôi chui ra khỏi tay Shankar rồi ái ngại nói: “Nhiều bát đĩa thế này, chúng tôi làm phiền anh mất!”.
– Shankar lại xoa đầu tôi, bảo: “Đừng làm gì hết, nghỉ ngơi đi, cứ để đó anh dọn dẹp cho!”. 
Kể ra từ hồi đi Ấn đến giờ mới có một người nói tui “nghỉ ngơi đi” như vậy. Mà thiệt chớ bao lâu nay làm con sen cho 2 người anh kia quen rùi. Giờ tự dưng được cưng vậy không quen ạ. Tui chỉ thấy bầu không khí sến sẩm này làm tui nổi da gà!!
Với lại, cứ nhìn mặt Shankar, trong đầu tui chỉ có một ước muốn là được… vặt cmn cái chỏm râu dê dưới cằm ngay và luôn thôi. Nhìn chỏm râu tui ngứa cả mắt!!!
—————————————
7. Sự cố cuối cùng…!
Sau khi Shankar dọn rửa xong đống bát và đi ra, tui nói Shankar là giờ tui cần đi ra ngoài tìm mua vé tàu để tối nay lên tàu về lại luôn Guwahati cho sớm. Và hỏi Shankar có thể chỉ giúp tôi chỗ bán vé không?
Shankar lộ rõ vẻ hụt hẫng đầy thất vọng, cố thuyết phục tôi: “Ở lại Itanagar thêm vài ngày đi”, rồi liên tục hỏi tôi: “Tại sao ở đây chưa được 1 ngày đã đòi đi luôn như vậy”. Tôi nói “Thật ra chiều ngày mốt chúng tôi có chuyến bay, nếu ở lại cùng lắm ở lại đc tối nay đến tối mai thì buộc phải lên tàu đêm về thì sáng mốt tới Guwahati mới kịp chuyến bay chiều”. Shankar thuyết phục không được nên buồn bã bảo: “Vậy để anh đưa em đi hỏi mua vé”.
Và Shankar dắt tui đi hỏi một điểm bán vé xe vé tàu ở gần chung cư. Đến nơi Shankar bảo tui: “Ở đây người bán vé không nói được tiếng Anh đâu. Chỉ nói được tiếng Ấn thôi. Nên em đứng đây đợi để anh hỏi giùm cho”. Rồi Shankar chen vô giữa đám đông nói qua nói lại gì đó với người bán vé bằng tiếng Ấn mấy câu, sau đó quay ra nói với tui một tin sốc tận óc:
– Shankar: Hương, vé tàu và vé xe đi từ Itanagar về lại Guwahati vào hôm nay đã hết toàn bộ!
– Tui: Ơ… vậy còn ngày mai?
– Shakar: Ngày mai cũng hết toàn bộ vé rồi.
Tui như không tin nổi, hỏi dồn dập:
– Cái gì? Cả vé tàu và vé xe? Hết toàn bộ? Cả hôm nay và ngày mai? Sao có thể?
– Shankar: Anh xin lỗi nhưng chắc em phải ở lại đây ít hôm rồi.
– Tui: Trời ơi trời, vậy sao được? Giỡn hả? Vé máy bay chúng tôi đã đặt cả rồi…
Tui đang vò đầu bứt tóc lo chết mọe, mà Shankar còn chỉ trỏ tui với mọi người xung quanh giới thiệu: “Đây là bạn gái tui đó!”.
Tui cũng chẳng quan tâm nữa, kéo tay Shankar hỏi:
– Ok nếu hết vé tàu và vé xe, tui sẽ mua vé helicopter. Hãy đưa tui đi hỏi vé helicopter.
– Shankar: Thứ 2 helicopter không bay đâu!
– Tui: What the….? Thế tui thuê riêng taxi chở đi. Chứ ngày mốt mà không về lại được Guwahati thì tui trễ chuyến bay là chết tui.
– Shankar: Xe riêng đắt lắm, đắt hơn helicopter nhiều mà đi xa vậy khó tìm xe gấp lắm.
Ủa trời đựu, rồi sao tự dưng ngày chót rồi còn có cái sự cố củ chuối như này? Tui tối sầm mặt mũi, hoang mang tột độ…
Tui vác bộ mặt đưa đám về nhà Shankar nói lại với anh Nam và anh Ninh sự việc. Anh Nam mất bình tĩnh nổi sùng lên. Anh bảo “Đù mẹ, bây giờ mà không về được thì chết à?”. Giờ có lẽ mong muốn tột độ của anh là được về lại Việt Nam với vợ con. Bình thường anh đã hay gấp gáp lo lắng rồi giờ thêm vụ này nữa. Mà hồi ở Guwahati lúc đặt vé đi, tui đã tính đặt luôn khứ hồi. Nhưng anh Nam gạt đi bảo chưa biết ngày về thế nào nên cứ từ từ về rồi đặt sau…
Xong cái thấy cả nhóm tôi trở nên căng thẳng và hoang mang quá, Shankar bỗng rụt rè nói:
– Shankar: “Hương… thôi đừng lo lắng nữa. Mai anh đưa em ra trực tiếp ga tàu mua vé. Anh dùng thẻ nhà báo của mình có thể mua được 3 vé VIP cho em”.
– Tui: “Nhưng hum nay anh nói các điểm bán vé báo hết vé toàn bộ mà. Chắc gì mai đã mua được? Hay giờ đi luôn đi?”
– Shankar: “Ga tàu ở xa. Giờ không kịp nữa đâu. Để mai đi. Mà em đừng lo, anh đảm bảo sẽ mua được! Cứ tin anh đi. Chắc chắn sẽ mua được vé cho em!”
Shankar quả quyết chắc như đinh đóng cột. Tui quay lại nói với anh Nam và anh Ninh, thế là hai anh túm Shankar bắt tay cảm ơn rối rít.
Tự dưng tui cảm thấy có gì đó… sai sai!
—————————————
8. Thuê phòng nghỉ ở Itanagar.
Sau đó Shankar tiếp tục đưa chúng tôi đi thuê một phòng ở một khách sạn cũ kỹ gần chung cư của Shankar. Shankar bảo đây là khách sạn lớn nhất tại Itanagar đấy… Oạch!
Thật ra nó chỉ xứng tầm kiểu nhà nghỉ bình dân. Nó cũ kỹ dã cả man. Nhưng thôi chỉ ngủ một đêm thôi, ở tạm cũng được. Và lần này chúng tôi thuê được phòng 3 giường. Taa daa… Chấm dứt những ngày chung giường với anh Ninh. Trời má hùi ở Ziro chung giường mà tui cứ phải nằm im re đúng một thế nghiêng người cả đêm sát cạnh giường, chẳng dám trở mình, nó khó chịu dã cả man, mỏi hết cả “bo đì”, ngủ cũng chẳng ngon nữa! (Lý do ngủ chung đọc ở chap 21).
Shankar trở về lại nhà anh. Còn tôi thì quá đuối nên nằm bẹp luôn. Tui cũng tính chạy ra hỏi lại mấy điểm bán vé coi. Tự dưng tui thấy nghi ngờ… liệu có khi nào Shankar vì muốn giữ tui ở lại Ấn Độ mà nói dối tui không? Vì tui cứ thấy có gì đó sai sai.
Nhưng chân tui đúng kiểu không lê nổi nữa. Người cạn kiệt năng lượng. Sáng say xe gần chết. Xuống xe cái đi chợ rồi về tất bật nấu cơm. Ăn xong chạy đi hỏi vé. Xong đi tìm thuê phòng nghỉ. Giờ đầu tôi đau như búa bổ. Tôi chỉ muốn nằm bẹp thôi. Tôi cần được nghỉ ngơi xíu rồi chiều còn đi chợ và nấu bữa tối nữa.
Ok fine, chiều ra chợ tôi sẽ tự quay lại đó hỏi. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi!
Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.