🇳🇵 Nepal (Chap 25): Kể sơ sơ vài mẩu chuyện về những “nhân vật nam phụ” từng lướt qua trong hành trình Nepal của tôi.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
“Nam phụ” ở đây không có nghĩa tất cả đều thích tôi hay là tôi thích họ. Thật ra họ chỉ là những chàng trai gắn với một sự kiện hoặc một ấn tượng nào đó trong hành trình Nepal của tôi thôi.
Có người thì cũng có tình cảm với tôi, có người thì chỉ có mục đích gạ gẫm là chính, có người thì giúp đỡ tôi như bạn tốt.
Tại sao tôi gọi họ là “nam phụ”? Bởi vì nam chính chỉ có một người thôi – là Jeff. Và Jeff sẽ được nói đến từ chap ngày mai trở đi (chap 26).
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 1. Bishnu “dam dang” gạ gẫm tuôi. 🤣
Tối hôm sau ngày tôi trở về Kathmandu. Bishnu có hẹn tôi đi ăn tối. Bishnu nói sẽ mời tôi một bữa. Và cậu đưa tôi đến một nhà hàng khá chill.
Chúng tôi ăn vài món hải sản và uống beer trên tầng thượng của nhà hàng. Tất nhiên tôi chỉ nhấp vài ngụm thôi. Ăn uống gần xong Bishnu lại nhìn tôi cười đầy ẩn ý rồi vừa cắn nhẹ môi vừa tủm tỉm cười, vừa bấm bấm tin nhắn gì đó. Chết mất! Tôi sợ cái điệu bộ cắn môi đầy “đảm đang” của Bishnu quá đi! 🤦🏻♀️
Gõ xong dòng tin, Bishnu đưa qua cho tôi đọc. Nội dung như sau: “Hương, tối nay tôi ngủ lại ở phòng bạn được không? Nhà tôi ở xa quá!”.
Á à, tiên sư ông. Đọc là hiểu ý liền. Ra là rủ tôi đi ăn tối để gạ gẫm tôi vậy đó hả? Tưởng tôi dễ dụ lắm hả? Chuỵ đây vẫn “tỉnh” lắm nha.
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ thản nhiên đáp lại, bảo: “Không! Văn hóa của đất nước tui không cho phép điều này! Hehe! Ở đất nước của tui, chỉ vợ chồng mới ngủ chung thôi.”.
(Đấy, mình phải tuyên truyền thế để người ta còn nghĩ con gái Việt Nam gia giáo lắm chứ tưởng dễ ăn hả. Haha).
Bishnu tiếp tục thuyết phục nhẹ nhàng: “Nhưng bây giờ bạn đang ở Nepal mà. Bạn được tự do. Chỉ cần bạn muốn, bạn có thể!”
Tôi bảo: “Không, tui không muốn! Ok?”.
Và Bishnu giữ thái độ chuyên nghiệp, mỉm cười thân thiện nói “Ok! Tôi tôn trọng quyết định của bạn”.
Từ đó Bishnu không còn gạ gẫm tôi thêm lần nào nữa.
Kể riêng về Bishnu thì vậy, nhưng xét về tour thì tôi đánh giá tour của Bishnu sắp xếp rất ổn nhé mọi người. Guide và Porter đều ok. Chăm sóc khách hàng tốt. Biết cách gọi trực thăng cứu hộ khi cần kíp. Thủ tục với bệnh viện ok. Nói chung mọi thứ trong hành trình rất ổn. Còn chuyện tôi vừa kể là chuyện ngoài lề thôi. Cái nào ra cái đó.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Hira – “nam phụ” mà tôi ấn tượng nhất.
Tôi cũng chẳng biết diễn tả mối quan hệ giữa tôi và Hira như thế nào. Khó để hiểu lắm.
Hira là một nhân viên lễ tân tại nhà hàng ăn (trên sân thượng) của khách sạn – nơi tôi lưu lại ở Kathmandu. Cậu là con lai giữa 2 dòng máu Mông Cổ và Nepal.
Chuyện là từ lần đầu tiên nhìn thấy Hira tôi đã hơi… ngỡ ngàng. Tại gương mặt Hira có nhiều nét giống với anh K – một người mà tôi từng đơn phương trong rất nhiều năm.
(Anh K là một người có đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp nhất mà tôi từng gặp. Là một khoảng ký ức đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi của tôi. Rất lâu về sau tôi vẫn crush anh).
Tất nhiên Hira không đẹp như anh K. Nếu như anh K chấm 10 điểm thì Hira đạt tầm 5,5 điểm. Haha. Nhưng Hira thật sự có vài nét khá giống. Điều đó khiến tôi thích nhìn Hira.
Có một vài lần tôi và Hira bắt gặp ánh nhìn của nhau. Nhưng tôi và Hira ngoài việc order món ăn thì không giao tiếp thêm gì. Trong khoảng thời gian ở Kathmandu, đều đặn ngày 3 lần tôi đều lên đó ăn và ngồi đúng một chiếc bàn quen thuộc.
Vào ngày cuối ở Kathmandu, tôi nghĩ tôi nên nói lời cảm ơn với Hira sau khi rời đi. Nên tôi quyết định ghi lại một mẩu giấy nhỏ với nội dung:
“Chào anh bạn mà tôi không biết tên.
Cảm ơn bạn vì những ngày qua đã phục vụ những món ăn rất chu đáo.
Tôi chỉ muốn nói là: Mỗi bữa ăn được thấy bạn tôi đều thấy rất vui.
Chúc bạn luôn tràn đầy năng lượng, niềm vui và sức khỏe.
Ký tên: Một cô gái đến từ Việt Nam”.
Sau đó tôi có nhờ cô gái làm ở lễ tân khách sạn tầng dưới chuyển cho Hira. Mà tôi và cô gái lễ tân này có kết bạn FB trước đó. Nên ngay sau đó khi tôi đang ở sân bay, tôi đã nhận được tin nhắn FB đầu tiên từ Hira với nội dung: “Tạm biệt cô gái đến từ Việt Nam, tôi nhớ bạn!”.
Rồi những ngày sau đó ngày nào Hira cũng nhắn tin cho tôi, Hira bảo cậu thấy buồn và nhớ hình ảnh tôi mỗi khi nhìn chiếc bàn mà tôi hay ngồi ăn. Cậu thường xuyên chụp ảnh lại chiếc bàn đó và gửi cho tôi mỗi ngày.
Và Hira thường nói: “Tôi vẫn ở đây chờ bạn quay lại. Nếu bạn quay lại, bạn hãy cưới tôi nhé. Rồi chúng ta cùng mua nhà ở Kathmandu và sống hạnh phúc trọn đời”. Hahaa, anh chàng ngây thơ…
Hồi đó Hira còn đặt biệt danh cho tôi là “puppy” (cún con). Đó, già như trái cà rồi mà vẫn có chàng trai kém tuổi gọi là “cún con” đấy. Làm gì có “cún con” nào 25 tuổi hả trời. 😂
Sau đó tin nhắn dù thưa dần nhưng năm nào vào mỗi ngày tôi rời Nepal, Hira cũng nhắn tin hỏi tôi một câu: “Khi nào thì bạn quay lại Nepal? Tôi vẫn đợi bạn?”. Sau đó có một thời gian Hira rời Nepal đến làm ở Dubai.
Từ cuối 2018, sau khi tôi cưới chồng và sinh con, Hira không còn gọi tôi là “puppy” và không còn nhắn: “Tôi vẫn đợi bạn” nữa. Nhưng thi thoảng cậu vẫn nhắn tin nói nhớ tôi và vẫn hỏi tôi “Khi nào bạn quay lại Nepal?”.
À Hira kém tôi 5 tuổi lận. Tôi sinh năm 91 thì Hira sinh năm 96. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu nhóc lại có cảm xúc với tôi được.
Năm 2020 cậu vẫn chụp ảnh lại mẩu giấy nghuệch ngoạc tôi viết năm đó, gửi cho tôi rồi nói “Tôi vẫn giữ mẩu giấy này. Thi thoảng tôi vẫn nhớ bạn!”.
Tôi vẫn không hiểu được thứ tình cảm của Hira dành cho mình. Vì rõ ràng chúng tôi chưa từng trò chuyện trực tiếp, chưa từng có nhiều trải nghiệm gì. Tại sao chỉ là những ngày thấy nhau từ xa và một mẩu giấy lại có thể để lại ấn tượng và nhớ lâu đến vậy? Tôi thật sự không hiểu!
Từ 2021 Hira không nhắn tin cho tôi nữa. Tháng 10 vừa rồi Hira cũng mới kết hôn. Thấy tình yêu nồng nhiệt lắm. Thật mừng vì giờ cậu nhóc đang hạnh phúc.
Thật ra với tôi, Hira chỉ đơn giản là một người có gương mặt hơi giống người tôi từng đơn phương nhiều năm. Vì thế nên tôi có chút ấn tượng và hay nhìn. Chứ không có tình cảm gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn để lại chút kỷ niệm nên mới viết một mẩu giấy note để nói lời cảm ơn và cho cậu biết tôi rất vui khi mỗi bữa ăn được trông thấy cậu. Nhưng không nghĩ Hira cũng có cảm xúc gì đó với mình và lại giữ mẩu giấy ấy làm kỷ niệm suốt 5 năm qua.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅3. Kumar – một người bạn tốt.
Kumar là lính của Bishnu. Bữa đó ở Kathmandu, Kumar đưa tôi và vợ chồng anh Nam Ki đi tham quan những điểm đặc sắc ở Kathmandu.
Đang đi bỗng Kumar nắm lấy tay tôi dắt đi. Tôi bối rối rụt tay lại mà Kumar cứ giữ chặt lấy. Rồi nói với tôi rằng “Đây là cách để chăm sóc khách hàng!”. Ẹc. Chăm sóc khách hàng gì lạ vậy!
Lúc ghé tiệm tranh, tôi thích bức tranh mắt Phật nên muốn mua 2 bức: Một bức tặng sếp của tôi và một bức cho tôi làm kỷ niệm. Nhưng vì còn ít tiền quá nên tôi chỉ mua một bức cho sếp. Lát sau, khi tôi rời khỏi tiệm tranh, bỗng Kumar nán lại, và mua thêm cho tôi một bức đó, tặng lại cho tôi.
Tôi rất bất ngờ trước sự tốt bụng và dễ thương của Kumar. Tôi cảm ơn và hứa sẽ giữ cẩn thận làm kỷ niệm.
Tôi nhớ có một ngày gần cuối ở Kathmandu khi tôi còn đúng 35k trong người (du bị hao hụt mấy vụ phát sinh chi phí hồi ở Himalaya), mà ở Việt Nam tôi nhờ Huy chuyển tiền bổ sung giúp vô thẻ visa nhưng chưa có ngay. Nên trưa đó tôi tính nhịn vì không đủ tiền ăn.
Đang lúc đói meo thì Kumar xuất hiện, hỏi tôi “ăn gì chưa!”. Tôi nói “Ui tao còn có 35k nè. Mà phần ăn 50k lận. Mày cho tao mượn 15k điii”. Ai dè Kumar đề nghị dắt tôi đi ăn. Bảo “Muốn ăn gì tôi mời!”. Đang cảm động rớt nước mắt thì Jeff xuất hiện, rồi lôi tui xềnh xệch đi ăn trưa với anh ta. Ơ… bình thường tôi và Jeff đi ăn chung thì tiền ai nấy trả. Mà may sao đúng hum đó Jeff đề nghị bữa này Jeff bao. Trong khi Jeff không hề biết tôi đang hết sạch xèng. Đúng là may quá trời. Chứ không tui mà mở miệng hỏi mượn Jeff 15k thì đúng là… mất mặt ghê!!
Nói chung tôi và Kumar như 2 người bạn vậy thôi. Trong mắt tôi, Kumar là một chàng trai tốt bụng và biết quan tâm. Kumar chỉ là quý mến tôi thôi. Kumar quan tâm và đối xử rất tốt với tôi khi tôi ở Kathmandu, nhưng cậu chưa từng tán tỉnh hay gạ gẫm tôi.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ Tóm tắt qua hết các nhân vật phụ và các sự kiện phụ rồi. Từ chap ngày mai tập trung kể về Jeff.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
❌ P/s: Bà con ơi, chap này tui viết trong cơn buồn ngủ tột cùng, muốn sụp mí mắt, nên không được trau chuốt lắm. Ko biết bà con đọc có chán ko. Huhu… Tui còn ko kịp tìm ảnh up nên up đại hình con bò jak ở Himalaya. Thoy tui hẹn lên lịch bài đăng gòy ngủ đâyyyyy.