Mình muốn nói là…. thịt đại bàng… tanh lắm Đừng ăn.
Điều tiếc nhất ở Mông Cổ là chưa tìm đến được bộ lạc đại bàng giáp ranh Kazakhstan nằm ở cực Tây Mông Cổ. Lý do là đi cực Bắc và phía Nam về ko còn sức để đi tiếp đến cực Tây nữa nên bỏ cuộc. Bạn nào sau này có đến Mông Cổ thử ghé bộ lạc này cũng hay ho lắm. Mình có tìm hiểu mà chưa thấy người Việt nào có bộ ảnh về bộ lạc này đâu.
Hôm nay mình ngoan ngoãn, làm việc xong sớm, có thời gian rảnh, kể chuyện tiếp:
——-ĂN NỘI TẠNG NGỰA Ở NHÀ ODAA—–
Hôm đó mình vừa trở lại Saganuur với ngựa. Bước xuống ngựa vẫn còn mang cảm giác lâng lâng như một kỵ sĩ. Vô nhà Odaa, chân tay mặt mũi vẫn lem luốc bụi đường, đầy vẻ phong trần, thì chị vợ của Odaa nhìn mình âu yếm rồi đặt phịch trước mặt mình một cái…. chính xác là cái chậu nhôm.
Đó là một cái chậu nhôm đen đen và có vẻ…. bẩn bẩn. Bên trong là một đống nội tạng ngựa, túm lại là hổ lốn: tim, gan, chym, ruột già, ruột non, phèo phổi… cũng đen đen và có vẻ…. bẩn bẩn nốt.
Chị ấy ra dấu cho mình bảo “ăn! ăn”. Mình trợn mắt nhìn chị ấy rồi… nuốt nước bọt cái “Ực!”.
Chưa kịp nói thêm gì thì ông guide của mình ổng ngồi xuống, rút trong ngực ra 1 con dao rồi ổng cắt ăn ngon lành. Rùi ổng đưa cho mình con dao nói “ăn gì tự cắt”.
Thiệt là nhìn cái chậu nhôm với đống nội tạng ngựa đó nó… gớm lắm ấy! Gớm không thể nào mà tả luôn được ấy! Nhưng tóm lại lúc đó mình cũng đói meo đói móc rồi.
Nên là… thôi! mình tậc lưỡi “Họ ăn được mình cũng ăn được, sợ quái gì” – nghĩ thế xong mình cũng cắt ăn nhiệt tình luôn. Hình ảnh lúc đó của mình… nó giống mọi lắm ấy. Nhưng kể ra thì nhắm mắt ăn nó cũng không ghê lắm đâu. Mở mắt thì cũng hơi ghê chút.
Quay qua thấy mấy thằng cu con trai Odaa thấy chúng nó cứ sờ sờ bu bu rồi nhảy nhót lên cái đống hành lý của mình, hơi bực mình mà thôi kệ. Mình mới ăn ké đống nội tạng ngựa của nhà nó xong nên là lần này mình bỏ qua.