Tôi chỉ ước suốt quãng đường tuổi trẻ của mình cứ đơn giản như vầy thôi: đi, chụp và viết.
Chẳng cần hư danh, chẳng cần giành giật, chẳng cần phải gồng mình cố gắng sống để làm vừa lòng tất cả mọi người, chẳng cần xu nịnh, chẳng sợ mất lòng ai, chẳng quy tắc, chẳng gì hết. Tự do sống với giấc mơ của mình.
Nghe có đơn giản không?
Và tôi quay trở lại những ngày hồn nhiên như một đứa trẻ thơ thích khám phá thế giới. Luôn mở to đôi mắt ngạc nhiên với mọi thứ. Luôn muốn chạm vào mọi thứ, ôm hết thảy mọi thứ vào lòng, lấp đầy mọi thứ bằng những trải nghiệm và những chuyến đi.
Không còn sợ cái gọi là “ngày mai”, cũng không còn sợ đen, chẳng còn sợ xấu,…
Chỉ sợ ngày qua ngày cứ mãi phải đi trên một con đường từ nhà đến nơi làm việc, chỉ sợ nhịp sống cứ lặp lại giống nhau, chỉ sợ cứ phải ngồi trong một căn phòng với 4 bức tường và ngắm nhìn thế giới qua màn hình máy tính thôi,….
————————-
Những ngày đau nhói 1 bên vai trái vì vác trên vai cái balo nặng gần 15kg trên một chặng đường dài.
Những ngày mà túi xách, ba lô, quần áo, mặt mũi, thậm chí cả thỏi son yêu thích cũng bám đầy cát vì gió và cát ở sa mạc. Leo hết đỉnh từ đồi cát này sang đỉnh của đồi cát khác chỉ vì “muốn đứng ở nơi cao nhất chỉ để nhìn những cảnh mà ở dưới không thể thấy được” rồi quên mất cả sa mạc chẳng còn ai, sấm chớp nổ rầm rầm mới hãi hùng bò xuống…
Những ngày phơi da cháy nắng ở cánh đồng muối Phương Cựu
Những ngày vô vàn hạnh phúc khi đứng trước khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, cổ thiên của Hang Rái. Như một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng. Để mê mẩn thả mình vào làn nước trong veo, phấn khích ngắm nhìn san hô và đàn cá soọc bơi lội tung tăng trong các hốc đá như một đại dương thu nhỏ.
Những ngày được đắm mình vào khung cảnh của những thảo nguyên bao la và xanh mướt.
Những buổi gặp gỡ, trò chuyện với người dân địa phương.
Những ngày đơn giản nhưng hạnh phúc, thật nhiều!
One thought on “đại dương,sa mạc,thảo nguyên,đá 7 màu,muối,quạt gió,…”