Tôi đặt cho mấy bức ảnh này của mình cái tên như vậy bởi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh này tôi đã liên tưởng ngay đến bộ phim “Little House on the Prairie” (chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Laura Ingalls Wilder).
Little House on the Prairie đề cao nghị lực và niềm tin vào cuộc sống của con người thông qua hình ảnh của một gia đình nhỏ. Mặc dù sống cô độc trên vùng thảo nguyên trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt với sự thiếu thốn và khó khăn, họ vẫn lạc quan, yêu đời và xây dựng nên một gia đình hạnh phúc…
Những ngôi nhà gỗ nho nhỏ xinh xinh, nhiều màu sắc trên thảo nguyên luôn mang lại cho tôi sự thích thú đặc biệt. Tôi thích những màu sơn trên mái nhà, màu của gỗ, bao quanh là cỏ và những tán thông vàng ruộm, những ô cửa sổ nhỏ xinh tràn đầy ánh sáng, những chú bò yak, những chú ngựa thảo nguyên, con người nơi đây… Mọi thứ thật giản đơn và xinh xắn lạ kỳ.
Thế rồi vẻ đẹp đó khiến tôi động lòng muốn quên đi cái tuổi “hai mươi sáo” của mình để vào vai một cô gái nhỏ bay bổng, chạy nhảy tung tăng trên thảm cỏ. Và công nhận (qua ảnh) nhìn tôi diễn đạt thật. Mọi thứ thật hoàn hảo cho đến khi tôi đứng lên và tôi nhận ra… giày và quần của mình dính thật nhiều…. shit bò (khô) T^T
Tôi cũng chẳng hiểu sao giấc mơ đẹp đẽ nào của tôi cũng bị hiện thực nghiệt ngã phá hỏng. Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi thích một cuộc sống giản đơn với một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, tràn đầy ánh sáng và những tán cây rợp bóng mát, những vườn hoa bên cửa sổ,… Nơi đó, hàng ngày tôi có thể được nhìn thấy gương mặt và nụ cười của những người thân yêu….
Cuộc sống thật ra chỉ cần đơn giản như vậy thôi là đủ hạnh phúc và an nhiên rồi. Nhưng không phải điều đơn giản nào cũng có thể được nhận ra…
“Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.
Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh.
Em có ước gì đâu.
Một tách cà phê. Một buổi sáng yên lành.
Ta tất bật đón chào ngày mới.
Hôm qua là điều đã lùi xa.
Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha
Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ
Đang chờ em là rau đầy một rổ
Bó hoa đang chờ cắm
Và một ngày bận rộn
Của em.
Em già rồi.
Nên sẽ không thích kiêng khem.
Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay.
Đi lang thang đó đây. Vùi đầu vào việc làm.
Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ
Và yêu anh khi em muốn.
Em có ước gì đâu
Anh ạ!
Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị.
Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!
Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó
Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu.”