Oà, tấm hình này lột tả rõ vẻ quyến rũ, thanh tao của tui ghê. Bạn tui nói nhìn ảnh này trông tui như một con dở hơi trên sa mạc. Vâng, dù sao cũng rất xin lỗi vì đã… quay – lưng – vào khán – giả (theo đúng nghĩa đen).
WHO AM I?
Tôi là Mai Hương, từng tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí ở Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
.
Ở thì hiện tại, tôi – chính xác là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên, những chuyến đi của tôi không đơn thuần là đi du lịch hay đi bụi lang thang không mục đích. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
.
Có cái điều mà chắc hẳn ai cũng thắc mắc và quan tâm về tôi, là: “làm cái nghề gì, tiền đâu ra mà suốt ngày được đi và đi vậy?”. Tôi chỉ đơn giản là một phóng viên tự do. Ngoài ra cũng làm travel blogger vu vơ không danh tiếng thôi. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong cách trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương. Vậy đó.
.
Nói chung thì tôi nghĩ mình là một cô gái khá đặc biệt và tôi cũng có kha khá kỹ năng hay ho, đủ để tôi có thể vừa làm việc tự do vừa vivu đây đó. Tôi có kỹ năng và kinh nghiệm làm báo hình, báo ảnh, báo viết. Túm lại nghề của tui là viết lách, chụp ảnh, làm phim và tùm lum việc không tên khác.
..
NHỮNG BƯỚC NGOẶT
Thật ra trước đây tôi cũng như bao người, cũng từng là một Mai Hương văn phòng bánh bều mắt tím má hồng, váy ôm công sở, ngày làm 8 tiếng ngồi máy lạnh và gõ laptop đến mức cái bụng chình ình ra rồi thêm thoái hoá đốt sống cổ, tối về ôm gối xem phim Hàn khóc rấm rứt,…
À thì… tôi cũng từng có 3 năm kinh nghiệm làm Chuyên viên truyền thông cho Đại học Đà Nẵng, oai lắm chứ tưởng . Thời đi học tôi cũng khá nổi bật nên ngay sau khi ra trường tôi may mắn được thầy cô giữ lại làm việc. Ban đầu tôi cũng nghĩ bản thân mình cần một cuộc sống ổn định hơn là cái mà mình gọi là “ước mơ” kia. Nhưng rồi gần 3 năm trôi qua, tôi chợt cảm thấy dường như mình chỉ như đang tồn tại chứ không phải “sống” thực sự.
.
Rồi đến một ngày, tôi chợt nghĩ: Tôi không muốn nửa cuộc đời còn lại của mình chỉ là ngồi gõ những bản tin hội nghị khô khan mà hoàn toàn không phải thế mạnh và cũng không phải đam mê của tôi. Tôi muốn cuộc sống của mình phải là một cái gì đó khác. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn với chính mình. Tôi thèm cảm giác được đi, được khám phá, được chụp, được viết, được lắng nghe,… Tôi thèm được là – chính – mình. Và tôi luôn khao khát muốn biết mình có thể làm được những gì, có thể đi được đến đâu. Tôi cũng khao khát được nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia…
.Có nhiều lúc, tôi cũng đã tưởng chừng như ước mơ của mình đã bị bào mòn bởi những thứ tủn mủn, vụn vặt hàng ngày, bởi cơm áo gạo tiền, bởi định kiến xã hội, bởi những nỗi lo sợ,…. Nhưng hoá ra nó vẫn còn ở đó, vẫn cháy âm ỉ bên trong chỉ chực chờ ngày để bung ra…
.
Và,
Và,
Và….
.
Thế rồi…
.
.Quyết định từ bỏ con đường an toàn và ổn định đó để theo đuổi con đường mà tôi muốn đi, dù tôi chẳng biết phía trước là cái gì. Tất cả những gì lúc đó tôi biết là để bắt đầu bước ngoặt này tôi đã phải đánh đổi và đấu tranh với rất nhiều thứ. ? Thậm chí, có những đánh đổi vẫn khiến tôi bật khóc khi nghĩ về…. (dù đã 1 năm trôi qua). Tôi đã phải nhẫn tâm và cả quyết tâm: Quyết tâm vượt qua sức ép từ gia đình, nhẫn tâm từ bỏ người con trai tôi yêu thương, quyết tâm làm lơ với định kiến xã hội, nhẫn tâm nhìn những người thân rơi nước mắt vì mình,… Bởi,… tôi chỉ muốn được một lần “sống ích kỷ”, một lần được trở thành con người mà mình muốn. Một lần thôi cũng được. Nếu không phải bây giờ, thì chẳng bao giờ nữa…
.
Và tôi không muốn cứ mãi ép bản thân mình vào cái quy chuẩn của “thành công” , “hiếu thảo”,… mà xã hội đặt ra cho chúng ta, rồi bắt chúng ta lao theo nó, bế tắc vì nó, sống nhàn nhạt vì nó và hoang mang với cuộc sống cũng vì nó. Tôi chỉ muốn làm những gì mà trái tim tôi mách bảo và tôi cho là đúng: Trở thành con người tôi muốn và sống cuộc đời mình muốn. Với tôi, đó mới thật sự là “sống”!
.
Cũng đã 1 năm trôi qua rồi, tôi đã và đang làm được những gì tôi muốn. Giờ tôi không còn là cô gái văn phòng mắt tím má hồng nữa mà đã thành Mai Hương man di mọi rợ, bám đầy bụi đường rồi.
Dù giờ đây da tôi đã đen hơn, tóc đã khô hơn, tiền đã ít hơn, nhưng tâm hồn tôi thì đẹp hơn, hiểu biết hơn, tấm lòng rộng mở hơn. Và chưa bao giờ tôi thấy mình tuyệt vời như thế, đẹp như thế, mạnh mẽ như thế và hạnh phúc như thế. ?
….
Giới thiệu vài nét (à đâu, cả nửa chặng đường đời) thế đủ rồi, bạn có thể hiểu thêm về tôi và hành trình của tôi qua những trải nghiệm mà tôi chia sẻ trên “Diary of Trips” nhé.
Hy vọng những câu chuyện của tôi sẽ mang đến nhiều điều hay ho và thú vị cho bạn, tiếp thêm cho bạn niềm tin để hiện thực hoá những ước mơ của chính mình. Và như trong một cuốn sách anh bạn thân tôi từng viết thì “Khi bạn cố gắng bắt tay vào hiện thực hoá những giấc mộng đẹp thì dù có thất bại, đó – cũng – sẽ – là – những – thất – bại – lộng – lẫy – nhất – trần – đời” (Huỳnh Lê Đức Hợp).
.
– Mai Hương –
Bình luận ^^!