Nepal, Photos

Hồi ký Nepal 3: Hành trình đến với Everest Base Camp: Tôi bị sốc độ cao nặng và buộc phải bỏ cuộc ở chặng cuối cùng của hành trình

Nhìn lại hành trình của mình, có rất nhiều chuyện tôi không thể nào quên. Nhưng cái ngày khó quên nhất có lẽ chính là ngày thứ 8 của hành trình. Ngày tôi đặt chân đến Gorak Shep (5128m) – điểm cuối cùng của cuộc hành trình truớc khi đi lên Everest Base Camp (5364m) nhưng rồi tôi bị sốc độ cao nặng và buộc lòng phải hạ độ cao gấp trong đêm để đảm bảo an toàn.

Từ Gorak Shep (5128m) lên Everest Base Camp (5364m) chỉ có 3 tiếng leo dốc nữa. Vậy mà tôi buộc phải bỏ cuộc ngay ở đoạn cuối cùng của giấc mơ. Đó cũng là ngày mà Himalaya lấy đi của tôi nhiều nuớc mắt nhất.

Mông Cổ, Photos

marvelous dawn

Đó là thứ ánh sáng diệu kỳ nhất, là bình minh đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Thả mình chìm vào thứ ánh sáng đó, tôi luôn tự hỏi “còn bao nhiêu bình minh đẹp đến thế trên thế giới này mà đôi mắt tôi chưa được chạm tới?”. Bình dị, bao la nhưng nao lòng.

14372118_1023370547762123_2411997372568041544_o

Photos, Việt Nam

đại dương,sa mạc,thảo nguyên,đá 7 màu,muối,quạt gió,…

Tôi chỉ ước suốt quãng đường tuổi trẻ của mình cứ đơn giản như vầy thôi: đi, chụp và viết.

Chẳng cần hư danh, chẳng cần giành giật, chẳng cần phải gồng mình cố gắng sống để làm vừa lòng tất cả mọi người, chẳng cần xu nịnh, chẳng sợ mất lòng ai, chẳng quy tắc, chẳng gì hết. Tự do sống với giấc mơ của mình.

viet-nam1

Mông Cổ, Photos

Eagle in Mongolia

dsc06607

Mình muốn nói là…. thịt đại bàng… tanh lắm Đừng ăn.

Điều tiếc nhất ở Mông Cổ là chưa tìm đến được bộ lạc đại bàng giáp ranh Kazakhstan nằm ở cực Tây Mông Cổ. Lý do là đi cực Bắc và phía Nam về ko còn sức để đi tiếp đến cực Tây nữa nên bỏ cuộc. Bạn nào sau này có đến Mông Cổ thử ghé bộ lạc này cũng hay ho lắm. Mình có tìm hiểu mà chưa thấy người Việt nào có bộ ảnh về bộ lạc này đâu.

Hôm nay mình ngoan ngoãn, làm việc xong sớm, có thời gian rảnh, kể chuyện tiếp:

Mông Cổ, Photos

The other side of desert.

Một góc khác của sa mạc.

up-fb-1

Một bức tranh thiên nhiên hoang vắng và yên bình. Tôi còn nhớ như in mình đã gặp “rất nhiều” rắn đuôi chuông ở đây. chúng ở khắp nơi. (à ừ thật ra thì là 2 con thôi, nhưng mà mới dừng chân ở khu này có 15p mà đã gặp 2 con thì cũng được coi là “rất nhiều” rồi nhỉ? hờ hờ :)))

Tôi sợ bọn rắn này vì chúng nó có thể đổi màu để nguỵ trang bên những vách đá. Và nếu không quan sát kỹ bạn sẽ không thể nhìn ra chúng. Tôi phát hoảng khi anh chàng tài xế nói với chúng tôi rằng “Con rắn này mà cắn vào cái gì là phải cưa cái đó đi ngay lập tức”.

Không thể quên được cái cảm giác lúc phải lò dò đi vệ sinh ở một nơi như thế này. Vừa ngồi vừa thấp thỏm không biết có con rắn nào chui lên không. :))

Chúa phù hộ để hôm nay tôi vẫn có thể ngồi đây sống ảo thế này. :v :v :v

22/10/2016