“Trời mỗi ngày vẫn sẽ cứ xanh trở lại. Nhưng thanh xuân thì không đến hai lần”
Gửi chúng tôi của những tháng ngày xấp xỉ 30… nhưng vẫn có thể cùng nhau điên điên như những năm tháng 20…
Đi Úc về được tròn 1 tháng rồi lo cưới xin và trả review cho mấy địa điểm du lịch toá nên giờ mới ngồi viết lại được kinh nghiệm và hành trình xin visa du lịch Úc của bản thân.
4 rưỡi sáng, 2 đứa lục đục dậy giữa cái lạnh tê tái của Adelaide để chuẩn bị cho một hành trình mới. Hành trình đến đảo Kangaroo – một hòn đảo rất hoang sơ và lớn thứ ba của Úc. Cô Hạnh bảo để chú Michael chở 2 vợ chồng ra khu trung tâm – nơi tụi mình phải tập trung lúc 5 rưỡi sáng để lên xe bus đi ra phà. Nhưng nghĩ giờ sớm và lạnh quá, chú Michael lại đang ốm nên nên 2 đứa mình vẫn quả quyết là tự bắt được Uber. Cô Hạnh không quên chuẩn bị cho tụi mình trái cây, bánh mỳ kẹp pate và một vài chiếc bánh ngọt để mang theo ăn đi đường. Tụi mình thực sự cảm kích trước sự nhiệt tình và chu đáo của vợ chồng cô.
Một năm trước, mình hứa với mọi người là sẽ sớm viết một bài chia sẻ kinh nghiệm đi chơi Loy Karathong, Yee Peng các kiểu. Chính xác là 5/11/2017. Và cho đến nay, gần tròn 1 năm khi Lễ hội năm nay đang đến rất gần, mình mới thực hiện lời hứa đây =]]] (thiệt là chúa lười và thất hứa). Thực ra sau một tai nạn nghề nghiệp không đáng có, mình cũng nhác nói đến Chiang Mai lém. Nhưng vì mưu sinh cô nàng Freelancer vẫn phải tiếp tục sự nghiệp note note thoai. Hì hì. 😄
“Những cuộn cỏ khô xuất hiện đầy trên các cánh đồng ở Great Ocean Road, những khúc cua rực nắng, những cánh rừng nguyên sinh cao vút,… Gục đầu vào vai chồng tôi im lặng hướng mắt ra ngoài khung cửa, cảnh vật lướt qua trước mắt như những thước phim, cảm giác này lâu lắm rồi mới sống lại trong tôi.
(…)
Không hiểu sao tôi luôn có cảm hứng mạnh mẽ với những thứ hoang dại và tự nhiên như thế này. Như là đám cỏ khô cháy đung đưa trong gió, như là những rặng dương sỉ khổng lồ,… Đúng như cái cách miêu tả tôi đọc được trong một cuốn sách nào đó “Nó có một dạng hình hài và mùi vị đậm chất phiêu lưu mà chỉ khi bạn chấp nhận sự phiêu lưu, bỏ qua những giá trị về sự chỉn chu, hào nhoáng bạn mới có thể tìm thấy”.
Nó đẹp đến ngộp thở!”