Nepal, Photos

Hồi ký Nepal 3: Hành trình đến với Everest Base Camp: Tôi bị sốc độ cao nặng và buộc phải bỏ cuộc ở chặng cuối cùng của hành trình

anh-gui-vtm16

Nhìn lại hành trình của mình, có rất nhiều chuyện tôi không thể nào quên. Nhưng cái ngày khó quên nhất có lẽ chính là ngày thứ 8 của hành trình. Ngày tôi đặt chân đến Gorak Shep (5128m) – điểm cuối cùng của cuộc hành trình truớc khi đi lên Everest Base Camp (5364m) nhưng rồi tôi bị sốc độ cao nặng và buộc lòng phải hạ độ cao gấp trong đêm để đảm bảo an toàn.

Từ Gorak Shep (5128m) lên Everest Base Camp (5364m) chỉ có 3 tiếng leo dốc nữa. Vậy mà tôi buộc phải bỏ cuộc ngay ở đoạn cuối cùng của giấc mơ. Đó cũng là ngày mà Himalaya lấy đi của tôi nhiều nuớc mắt nhất.

Một thứ mà bạn đã mong đợi từ rất lâu, ngỡ như nằm chắc trong tay bạn rồi bỗng tuột khỏi tầm tay, bạn có đau không? Tôi… đau lắm. Bởi vì Everest Base Camp – giấc mơ của tôi đã ở ngay kia rồi. Bởi vì chỉ có 3 tiếng từ đây lên mà thôi. Bởi vì đôi chân tôi đã cố gắng buớc đến đoạn cuối của giấc mơ rồi nhưng nó lại ngã quỵ truớc đòn đánh khắc nghiệt cuối cùng mà Himalaya dành cho tôi. Và rồi giấc mơ của tôi chưa bao giờ trở thành sự thật…

Tôi…. Vẫn mãi chỉ là một đứa con gái yếu đuối và thất bại!

Để rồi khi ngồi cầm bút viết lại những dòng này, mắt tôi vẫn không ngừng nhoè đi và lòng tôi thì vẫn không ngừng nức nở.

Tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng “Tôi chỉ là một cô gái đã có một hành trình trên Himalaya chứ chưa bao giờ là một cô gái đã đặt chân lên Everest Base Camp”.

Trích một đoạn trong cuốn nhật ký, ngày hành trình thứ 8….

Gorak Shep (5128m), 10/03/2016.

Tôi đang tiến đến gần Gorak Shep 5128m và đã trở thành nguời trekking chậm chạp và yếu ớt nhất của ngày hôm nay. Tôi đã vuợt qua nhiều con dốc cao và giờ đầu tôi bắt đầu có dấu hiệu đau buốt. Khí hậu từ Himalaya thật sự khắc nghiệt với một cô gái đến từ vùng nhiệt đới như tôi. Gió lạnh buốt và mặt trời thì quá gần nóng cháy rát da. Giờ tôi đang ở độ cao hơn 5000m, oxy giờ đã xuống mức thấp, như Janak – người dẫn đường của tôi nói thì giờ oxy chỉ còn khoảng 58%. Chính vì không khí loãng, oxy thấp nên làm cho nguời ta đuối sức rất nhanh vì cảm giác hụt hơi, khó thở.

Tôi đã đặt chân đến Gorak Shep – có thể coi như đây là điểm cuối cùng của cuộc hành trình trước khi chạm tay vào cột mốc Everest Base Camp. Ồ tôi cũng cừ đấy chứ. Tôi đang ngồi trong khách sạn ở Gorak Shep và cầm bút viết những dòng này nhưng sao tôi thấy nguời mệt mỏi thế này nhỉ? Đầu tôi đau quá. Tôi nhận ra mình bắt đầu bị sốc độ cao. Không, không lẽ nào lại thế? Ngày mai là tôi có thể tiến lên Everest Base Camp – ước mơ của tôi rồi. Làm sao tôi để mình bị mắc bệnh lúc này đuợc? Tôi sẽ cố gắng chịu đựng và không nói với ai. Dù thế nào tôi cũng phải tiếp tục. Giấc mơ của tôi đã ở rất gần tôi rồi. Chỉ cách tôi có 3 tiếng leo dốc nữa thôi…

Tôi cũng bất ngờ vì bản thân mình có thể giữ vững phong độ cho đến tận độ cao 5128m này. Jeff – cậu bạn đến từ Mỹ mà tôi quen trong hành trình thậm chí còn bị sốc độ cao ngay khi còn ở Dingbuche 4410m. Tôi tiến lên Lobuche 4910m vẫn cảm thấy ổn. Vậy mà giờ ở độ cao hơn 5128m tôi lại cảm thấy khó chịu thế này….?

Tôi buớc sang giai đoạn 3 của sốc độ cao nặng và buộc phải hạ độ cao gấp trong đêm.

Đó thật sự là một đêm dài với tôi. Khoảng 5g chiều sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa tôi bỗng thấy chóng mặt và buồn nôn kinh khủng. Và cái gì đến cũng đến. Tôi đã nôn ra toàn bộ bữa trưa của mình. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã buớc sang giai đoạn 3 của sốc độ cao. Nếu không hạ độ cao gấp tôi có thể bị biến chứng và gặp nguy hiểm.

Khi tôi đang quay cuồng tự hỏi mình phải làm gì lúc này thì Janak gọi cửa để hỏi tôi việc gọi món cho bữa tối “Hellooo Huongggg, Huonggggg”. Phải mất vài giây tôi mới có thể thều thào “You can open the door…”. Janak đẩy cửa buớc vào và nhìn thấy tôi và chiếc thùng rác tôi vừa nôn. Hiểu ra mọi chuyện, Janak liền nói rằng tôi cần hạ độ cao gấp, ngay bây giờ nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tôi nhìn Janak với ánh mắt van nài và cố gắng xin Janak cho tôi đuợc ở lại đây đêm nay xem tình hình ngày mai thế nào. Chứ giờ xuống Lobuche thì phải mất 3-4 tiếng đuờng núi, trời núi tối rất nhanh, Himalaya về đêm nhiệt độ xuống âm độ quá lạnh với tôi. Nhưng Janak nhìn tôi với ánh mắt dứt khoát và nói “Không. Khi mày tham gia hành trình này, mày buộc phải tuân thủ các nguyên tắc, tất cả chỉ để đảm bảo sự an toàn cho mày. Tao làm guide 22 năm rồi. Và kinh nghiệm của tao là mày cần hạ độ cao gấp. Ngay bây giờ.” Nói rồi Janak nhanh chóng thu dọn đồ đạc hành lý của tôi.

Tôi mím chặt môi và buớc ra khỏi cửa khách sạn ở Gorak Shep cùng 2 anh bạn khuân vác đồ. Đường núi quá nhiều dốc và tôi thì không còn sức để leo lên nữa vì thế 2 anh bạn khuân đồ phân chia nhau cõng tôi. Gió từ Himalaya thốc về lạnh buốt. Sương mù phủ kín.


Tôi cố gắng kiềm lòng mình lại nhưng hai hàng nuớc mắt cứ trào ra không ngừng. Mới vài tiếng truớc trên đuờng đến Gorak Shep lòng tôi còn trào dâng hân hoan với suy nghĩ “Mỗi buớc chân là một buớc đến gần Everest, 1 buớc tôi buớc đến gần giấc mơ của mình”. Vậy mà giờ… Everest Base Camp ở ngay kia thôi mà, chỉ cách tôi có 3 tiếng nữa…. Ngày mai là tôi có thể đặt chân lên đó mà. Đôi chân của tôi đã bước đến đây rồi. Tại sao… Tại sao giờ tôi phải bỏ cuộc? Himalaya đã cho tôi đi đến đoạn cuối của hành trình rồi mà sao không cho tôi buớc chân lên đó? Tại sao bắt tôi phải từ bỏ ngay khi giấc mơ của tôi sắp thành sự thật?

Cơ thể tôi dần hạ nhiệt, chân tay lạnh ngắt, cổ họng khô khốc, tôi đuội dần… Trong đầu tôi lúc đó chỉ vảng vất một suy nghĩ “Tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không thể bỏ cuộc lúc này”…

Lobuche (4910m), 11/3/2016

Sáng nay tỉnh dậy tôi thấy khoẻ hơn. Tôi xin Ubrat – một anh bạn khuân đồ gọi điện cho Janak – người dẫn đường và xin Janak cho tôi đuợc tiếp tục hành trình lên lại Gorak Shep và Everest Base Camp nhưng Janak lạnh lùng và dứt khoát “Không, không và không. Mày không thể tiếp tục. Nếu mày tiếp tục lên độ cao này mày sẽ bị lại và sẽ không thể trở về đuợc nữa đâu. Hãy tuân thủ quy tắc. Tao sẽ trở lại Lobuche ngay trong hôm nay”.

Buông máy, tôi nghẹn họng, tôi trả lại điện thoại cho Ubrat rồi ôm cuốn nhật ký vào phòng ngồi khóc nấc. Khóc chán chê, mắt đau rát, tôi lại lặng thinh nhìn về một ngăn nhỏ của chiếc balo, nơi đó có lá cờ Việt Nam mà tôi đã ghi tên những đứa bạn thân, có dòng chữ “con yêu bố mẹ” mà từ lâu tôi ấp ủ muốn chụp lấy hậu cảnh là đỉnh Everest. Nhưng hết hi vọng rồi. Nuớc mắt tôi lại trào ra. Duờng như càng yêu thứ gì đó, càng hi vọng về nó con nguời ta càng đau vì nó.

Mẹ tôi thường nói với tôi rằng “Suớng đời chưa? Suớng không muốn sao cứ muốn chuốc khổ vào thân?” Nhưng đối với tôi thì ngay cả những giây phút xuống tinh thần nhất, mệt mỏi nhất, thể chất kiệt quệ nhất tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về hành trình mình đã chọn. Vì với tôi, tuổi trẻ chỉ có một lần để làm những gì mình mơ ước và trải nghiệm, thử thách bản thân. Còn nghỉ duỡng, an nhàn tôi sẽ dành cho tuổi xế chiều. Vì thế,tôi không bao giờ hối hận vì những gì mình đã thực hiện ở tuổi 25 này.

Bình tâm…

Khi đã bình tâm lại, có một tiếng nói khác phát ra từ trong tim tôi: Đừng hối tiếc hay đau buồn nữa cô gái. Thật ra Himalaya đã quá ưa đãi cho cô rồi, khi mà đã cho đôi chân yếu ớt của cô buớc đến chặng đuờng cuối cùng của cuộc hành trình. Hãy thử nghĩ lại xem. Một đứa con gái vốn quen sống ở vùng nhiệt đới như cô vậy mà vẫn vuợt lên những con dốc trong cái lạnh buốt từ Himalaya, một đứa sống ở vùng biển như cô lẽ ra khi lên 4000m phải sốc độ cao lâu rồi chứ không phải đến tận chặng đuờng cuối cùng mới phát bệnh. Một đứa yếu ớt và chỉ đi một mình vậy mà vẫn đi lên đuợc đến chặng đuờng cuối cùng này… Vậy thì tại sao cô cứ ngồi đó than khóc, trách móc và oán giận Himalaya khắc nghiệt với cô? Hãy cảm ơn vì Himalaya đã ưu ái cho cô. Chẳng phải trên con đuờng đến với Everest Base Camp cô đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời về con nguời, cuộc sống và thế giới xung quanh sao? Đó mới là điều ý nghĩa nhất của hành trình này.

“Mạnh mẽ lên cô gái của tôi. Cô đã ghi dấu tuổi 25 của mình rất đáng nhớ rồi”


anh-gui-vtm14

anh-gui-vtm13

anh-gui-vtm11

anh-gui-vtm17

anh-gui-vtm16

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

3 thoughts on “Hồi ký Nepal 3: Hành trình đến với Everest Base Camp: Tôi bị sốc độ cao nặng và buộc phải bỏ cuộc ở chặng cuối cùng của hành trình”

  1. Thy Tran says:

    Em vừa hoàn thành chuyến trek ABC, em còn đang ở Pokhara, tìm kiếm ít thông tin về việc sẽ làm gì ở Kathmandu, thì bất chợt thấy bài viết của chị. Tuyệt lắm chị ạ! Chúng ta vẫn là những cô gái mạnh mẽ, em đặt chân đến ABC ở tuổi 22, và em đang rất vui vì điều đó, nhờ đọc bài viết của chị, có lẽ một dịp khác em sẽ lại đến Nepal và thử sức với EBC. Hehe chị đừng buồn nhé, như chị đã nói, Himaylayan đã ưu ái những cô gái yếu ớt như chúng ta nhiều rồi, nên mới cho phép đôi chân của chúng ta thoả sức bước đi trên dãy núi này, để cảm nhận được hơi thở kì diệu từ những dãy núi…hehe chúc chị súc khoẻ và mãi vui nhé!

  2. Thai says:

    Tuyệt lắm bạn gái rất đáng khen mà, mình cúng muốn đặt chân tới everet base camp . Bạn có thể cho minh thông xin thông tinh kinh nghiệm để có thể tới đó được ko ? Mình hiện giờ có 1 mình muốn đi cùng đoàn thì phải làm sao hả bạn ? về vật dụng mình cần phải chuẩn bị những gì ? đây là lần đầu tiện mình đi trecking mình ko co chút kiến thức nào và phải bắt đầu từ đâu nữa ? thanks

  3. dht says:

    cho hỏi bạn đi tự túc hay đi theo tuor ? Có thể đi tự túc rồi sang đó nhập đoàn treckking được ko vây đi vậy sẽ an toàn hơn ?

Leave a Reply