Blog

Blog: Bởi vì chúng ta chỉ có “5 năm” thôi…

viet-nam2

Tôi không muốn cứ mãi ép bản thân mình vào cái quy chuẩn của “thành công” , “hiếu thảo”,… mà xã hội đặt ra cho chúng ta, rồi bắt chúng ta lao theo nó, bế tắc vì nó, sống nhàn nhạt vì nó và hoang mang với cuộc sống cũng vì nó. Tôi chỉ muốn làm những gì mà trái tim tôi mách bảo và tôi cho là đúng: Trở thành con người tôi muốn và sống cuộc đời mình muốn. Với tôi đó mới thật sự là thành công.

——-——————-

Bởi vì chúng ta chỉ có “5 năm” thôi…

Hôm vừa rồi tôi được nói chuyện với một thầy giáo cũ mà tôi rất mến mộ hồi đại học. Sau cuộc nói chuyện, tự nhiên tôi hiểu ra được mấy điều khiến tôi suy nghĩ mãi.

Thầy kể cho tôi nghe về những dự định dang dở, về việc thầy luôn đặt niềm vui của những người thân lên trên những ước muốn cá nhân. Vì thế mà thầy đã bỏ lỡ mất nhiều điều muốn làm nhưng vẫn chưa thể làm khi còn trẻ và độc thân. Nhưng rồi đến giờ khi đã đến tuổi ổn định và có gia đình riêng, thầy hiểu ra rằng “Con người ta hoá ra chỉ có “5 năm” để được sống ích kỷ, làm những gì mình thích. Nhưng sau giai đoạn ổn định người ta sẽ có hẳn “50 năm” để sống vì những người thân”. Vì thế thầy ủng hộ con đường tôi đang đi.

Tôi đã nuôi ý định rời bỏ công việc văn phòng để lao ra ngoài theo đuổi đam mê xê dịch và viết lách của mình từ rất lâu. Nhưng rồi tôi nhìn lại những gì mình đang có: Một công việc tốt và đúng chuyên môn ở một cơ quan lớn và danh tiếng, một mức lương tốt và chế độ tốt, thêm công việc kinh doanh đang có khiến thu nhập của tôi cực kỳ thoải mái. Gia đình luôn tự hào về tôi. Tôi có một người yêu tốt. Có rất nhiều người bạn xung quanh mong ước được như tôi. Cuộc sống của tôi là ước mơ của nhiều người bạn vẫn đang hàng ngày lo xin việc, lo chạy việc, vẫn hàng ngày bị bóc lột, vùi dập ở những công ty tư nhân với mức lương thấp,…

Nhưng tại sao ngày qua ngày tôi vẫn cảm thấy thấy phiền muộn, vẫn không thoả mãn với chính mình, vẫn đau khổ và mơ về cái ước mơ tưởng chừng đã chôn vùi kia.

“Con vẫn muốn đi theo nghiệp viết lách và trở thành một phóng viên ảnh tự do” – Tôi vẫn nói với bố mẹ và người cô giáo thân thiết của tôi như vậy. Nhưng bố mẹ tôi và cô giáo tôi luôn hướng tôi về một con đường rất an toàn: “Phải tiếp tục duy trì công việc ở cơ quan để giữ sự ổn định và an toàn. Rồi khi nào rảnh thì tranh thủ viết lách thêm cũng được. Có một chân trong nhà nước khó lắm…”.

Nhưng mà tôi không muốn “chỉ tranh thủ viết lách khi rảnh”. Tôi thật sự chỉ muốn lấp đầy cuộc sống của mình bằng những ý tưởng, đam mê, những bức ảnh và những bài viết là phóng sự, là ký sự về cuộc sống bên ngoài. Tôi muốn làm gì đó để có thể truyền cảm hứng đến cho nhiều người với những giá trị tích cực từ những chuyến đi, những bài viết, những hình ảnh mình chụp. Tôi không muốn nửa cuộc đời còn lại của mình chỉ là ngồi gõ những bản tin hội nghị khô khan mà hoàn toàn không phải thế mạnh và cũng không phải đam mê của tôi.

Có nhiều lúc tôi tưởng chừng như ước mơ của mình đã bị bào mòn bởi những thứ tủn mủn, vụn vặt hàng ngày, bởi cơm áo gạo tiền, bởi định kiến xã hội, bởi những nỗi lo sợ,…. Nhưng hoá ra nó vẫn còn ở đó, vẫn cháy âm ỉ bên trong chỉ chực chờ ngày để bung ra…

Cha mẹ là người sinh ra chúng ta, là người luôn mong những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Nhưng… cha mẹ lại không thể hiểu được trái tim chúng ta đang nuôi dưỡng cái gì và cần cái gì, không thể hiểu được những gì đang dằng xé, thôi thúc, cuộn trào trong lòng chúng ta. Mà chỉ chúng ta mới biết và hiểu chính mình.

Tôi đã từng bật khóc khi bị gọi là một đứa con bất hiếu, hư hỏng, lông bông; từng đau khổ khi bị gia đình từ mặt; từng thắt lòng khi nhìn thấy giọt nước mắt của những người thân rơi xuống vì mình. Nhưng tôi vẫn muốn được một lần sống “ích kỷ”, một lần sống cho những ước mơ dang dở của mình, một lần thôi cũng được. Bởi vì mỗi chúng ta chỉ có “5 năm” để làm những điều đó, chỉ có “5 năm” để mạo hiểm ích kỷ sống cho những ước mơ của mình.

Tôi không muốn cứ mãi ép bản thân mình lao theo cái quy chuẩn của “thành công” (là phải giàu có, nhiều tiền, danh vọng,…), “hiếu thảo” (là phải luôn nghe theo sự sắp đặt và định hướng của gia đình),… mà xã hội đặt ra cho chúng ta, rồi bắt chúng ta lao theo nó, bế tắc vì nó, sống nhàn nhạt vì nó và hoang mang với cuộc sống cũng vì nó. Tôi chỉ muốn làm những gì mà trái tim tôi mách bảo và tôi cho là đúng: Trở thành con người tôi muốn và sống cuộc đời mình muốn. Với tôi đó mới thật sự là thành công.

M.H

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply