Blog, Photos

ÁP LỰC TỪ THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI KHÁC: Nguyên nhân khiến ta không hạnh phúc dù vẫn đủ đầy!

up-2

“Trải nghiệm là của ta, thực hiện bằng thời gian sống của ta. Vậy sao ta phải đối chiếu với trải nghiệm và thành công của người khác? Vì sao ta phải chơi theo luật chơi của họ?

Chúng ta chỉ có một cuộc đời hữu hạn. Không gì khôn ngoan hơn tập trung vào bản thân, thấu suốt nó, và vận hành cuộc sống theo luật chơi của chính mình”.

up-fb
Hôm nay mình vô tình đọc được một bài viết rất hay nói về vấn đề “Áp lực từ thành công của người khác”. Phải nói rằng, mình ngỡ ngàng. Bởi, hơn ai hết, chính mình đã từng trải qua những cảm giác đó, những giai đoạn đó.
Xét ra, rõ ràng nhiều người nhìn vào thấy mình là một người may mắn, thành công. Hình ảnh một cô gái trẻ dám nghĩ dám làm, được đi nhiều nơi, được kha khá người trẻ ngưỡng mộ, thi thoảng được các nhãn hàng tài trợ, được sống cuộc sống mà nhiều người ao ước,…
 
Nhưng có một thời gian, không phải trầm cảm gì đâu, chỉ là việc so sánh bản thân mình với một người khác đã khiến mình rơi vào một trạng thái lo sợ, buồn chán và áp lực nặng nề.

Cách đây khoảng 2 năm, khi mình còn hay đi khám phá các bộ lạc, bộ tộc ở những vùng đất đặc biệt của thế giới. Mình thấy dù những chuyến đi của mình mang những ý nghĩa về giá trị văn hoá, lịch sử nhưng chẳng ai để ý đến nó, trong khi chỉ một chuyến đi SG – HN với 40 tiếng của 2 cô gái trẻ thì lại được tung hô lên tận mây xanh; hay là chuyến đi Châu Âu 22 ngày với 40 triệu gây bão cộng đồng mạng suốt một thời gian;… Những chuyến đi, bộ ảnh của mình dù tích cực cũng đã bị chìm nghỉm đi giữa những “cơn bão” như thế.
 
Mình từng cảm thấy thật bất công vì những điều ấy, rồi thay vì tìm đến những bộ lạc, mình rẽ hướng, đi tìm cảnh đẹp để review. Mình đã sai lầm, đúng không?
 
Đôi khi với một số người, cảm giác ngưỡng mộ vẫn pha lẫn một chút ghen tị…
 
Và mình sợ bị lãng quên!
 
Mình từng là một cô gái bình thường chẳng ai biết đến. Nhưng nhờ một chuyến đi đầu tiên về bộ lạc Tsaatan mà vô tình được cộng đồng mạng quan tâm và nổi lên. Từ đó mình bị chìm đắm và bị mê hoặc bởi những lời khen, lời tung hô, những lượt like, share, tương tác khủng trên facebook. Mình đã từng bị mê hoặc bởi những cảm giác được chú ý, được là trung tâm, được ca ngợi,… như thế.
 
Và đúng là… “khi ta yêu thích điều gì đó (hoặc ai đó), tức là ta tự trao cho nó (hoặc người đó) cái quyền làm khổ chính mình”. Và vì thế mà mình rơi vào một cảm giác là… sợ!
 
Mình sợ bị lãng quên, mình sợ bị lu mờ, sợ dần dần sẽ không còn ai nhớ tới mình và những hình ảnh, những chuyến đi tuyệt đẹp của mình nữa. Mình sợ…
 
Và bởi thế mình không còn cảm thấy bình an với chính mình. Đã có một thời gian mình cứ so đo xem lượt tương tác bên fb mình và những blogger khác, bên nào cao hơn. Và nếu như mình thua thiệt, mình lại chìm vào sự hoang mang, lo lắng, chán nản. Thật tệ!
 
Bạn có bắt gặp chính mình trong câu chuyện của tôi?
up-fb-1
Có một thứ áp lực khá kỳ khôi trong cuộc sống hiện đại: Áp lực từ thành công của người khác (!) Dẫu không bị huỷ hoại đến mức tan vỡ, nhưng dường như không bao giờ ta cảm thấy hạnh phúc.
 
Bạn có từng… giống như tôi? Đã bao lần bạn nhận ra mình mất tự tin khi lướt trên Newsfeed? Cảm giác buồn bã và thầm ghen trỗi dậy trong lòng khi xem những bộ ảnh lộng lẫy và những lời tán thưởng của người khác? Rồi cảm thấy cuộc sống của mình thật tầm thường, còn những người kia đang sống một cuộc sống trong mơ?
 
Dù tôi có đạt được một vài dấu ấn, một vài thành tựu, được ngưỡng mộ, được tự hào,… nhưng tôi vẫn không thực sự hạnh phúc. Vì trong tâm thức, cái cảm giác đó vẫn hiện diện, thì thầm vào tai tôi rằng những thứ tôi có chẳng là gì cả. Luôn có ai đó thành công hơn và hạnh phúc hơn tôi.
 
Nhưng rồi một ngày tôi nhận được một tin nhắn từ một người bạn khá thân. Nó nói với tôi rằng mặc dù thân với tôi, tự hào vì có đứa bạn như tôi, nhưng thực sự nó không phủ nhận rằng có nhiều khi nó cảm thấy khó chịu, ghen tị và ghét tôi vì tại sao tôi lại có được nhiều thứ tốt đẹp đến như vậy? Nó thấy về thực lực nó chẳng thua kém tôi điều gì, nhưng nó vẫn luôn không được may mắn trong cuộc sống, chẳng được công nhận, thậm chí chẳng có được một ngày thảnh thơi, hay có được một chuyến du lịch của riêng mình.
 
Và tôi chợt nhận ra, mình không phải là người duy nhất buồn chán với cảm giác mặc cảm và thua sút. Mà có rất nhiều người, có lẽ cũng đang giống như tôi.
 
Tôi chợt tỉnh ngộ và tự hỏi… biết đâu đấy, những người mà tôi đang ghen tị, hay ngưỡng mộ, ao ước,… họ cũng có những vấn đề của riêng mình. Giống như cô bạn tôi chẳng hề hay biết, tôi đâu có thực sự hạnh phúc như cô ấy đang ao ước và ghen tị. Tôi đâu có thực sự bình an như cái cách tôi vẫn tự nói về mình…
 
Tôi cảm thấy có lỗi với chính mình, vì thay vì nhìn vào chính mình, tôi lại bị dẫn dắt bởi những hình bóng vượt trội của người khác.
nghi viec de xe dich13
“Mỗi người đều có thế mạnh riêng, khả năng riêng, và tất nhiên cả giới hạn riêng. Một trong những kỹ năng chúng ta khó thực hành nhất là trân trọng tài năng và thành công của người khác mà không ganh ghét tị hiềm. Từ trân trọng, chúng ta sẽ chuyển sang học hỏi, nhìn mọi việc ở khía cạnh tích cực, thay vì so sánh rồi tự thất vọng về bản thân. Tệ hơn là tìm cách dìm người khác xuống. Kẻ duy nhất cần phải vượt qua là chính ta. Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình là điều mà chúng ta thường xao lãng, giữa mê cung của những mẫu hình hư ảo.
 
Là chính mình, còn có một ý nghĩa quan trọng khác: Ta không cần phải giống một ai đó để cảm thấy hạnh phúc. Ta không nhất thiết du lịch vòng quanh thế giới để đạt được cảm hứng xê dịch và thỏa mãn khám phá. Ta cũng chẳng nên nỗ lực quá mức trở thành hot boy, hot girl “triệu người like” để cảm thấy được công nhận và tôn trọng… Trải nghiệm là của ta, thực hiện bằng thời gian sống của ta. Vậy sao ta phải đối chiếu với trải nghiệm và thành công của người khác? Vì sao ta phải chơi theo luật chơi của họ?
 
Chúng ta chỉ có một cuộc đời hữu hạn. Không gì khôn ngoan hơn tập trung vào bản thân, thấu suốt nó, và vận hành cuộc sống theo luật chơi của chính mình.”
 
————–
P.s: Tiêu đều bài viết được lấy từ chính bài viết mình đọc được.
Trên đây là quan điểm và những lời chia sẻ từ cá nhân mình. Hi vọng câu chuyện của mình chạm được đến nhiều người hơn và mang lại cảm xúc tích cực cho mọi người. 🙂
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply