Ấn Độ, Blog

🇮🇳 Ấn Độ (Chap 9): Tạm biệt nhé, Guwahati…🙂

DSCF22642

Vậy là hôm nay đã là thứ 3 (11/4/2017), ngày chúng tôi có thể rời Guwahati – cái ngày mong đợi nhất của cả nhóm – ngày lên đường tới Ziro – nơi có bộ tộc Apatani huyền thoại. Tất nhiên cũng phải qua 1 chặng tàu hỏa đêm đến ga tàu Naharlagun, sau đó bắt thêm 1 chặng xe khách băng đèo núi hiểm trở nữa mới tới được.

Tối hôm thứ 2, sau khi cầm chắc trong tay permit. Tôi bắt đầu đi hỏi đặt vé tàu đến Naharlagun cho cả nhóm. Vé VIP giường nằm điều hòa không còn nhiều, cũng may mua đc 3 vé. Chuyến duy nhất còn vé khởi hành lúc 12:30 đêm (tối thứ 3) và tới ga Naharlagun  lúc 7:00 sáng thứ 4. Vậy là vẫn còn tận một ngày nữa ở lại Guwahati. Chúng tôi lại đi thêm vài cái đền. Nào là Monkey Temple (một cái đền toàn khỉ), nào là Umananda Temple (đền nằm trên đảo nhỏ giữa lòng sông), hum trước thì đi Kamakhya rồi. Đến mức mún bội thực đền lun.

IMG_7227
Tôi mua vé tàu lửa ở cửa hàng tạp hóa, kiêm photocopy, in hình, và book vé này! Thật đa-zi-năng!

22:00 ra ga đợi, ga tàu khá hỗn loạn, người vô gia cư nằm vạ vật đầy ở đây. Chúng tôi ôm chặt hành lý không rời mắt.

23:45 lên tàu. Chúng tôi lên giường nằm tầng 2 (Tôi cố tình đặt vé tàu tầng 2 cho cả nhóm để đảm bảo an ninh tốt hơn ở tầng 1). Đã gần nửa đêm, nhưng ga tàu hỏa tại Guwahati vẫn ken cứng người. Có cả dân thập phương đến hành hương rồi trở về, có cả dân từ thành phố về lại thăm quê, có những người từ các vùng lân cận không bon chen được ở Guwahati nên đổ về Itanagar kiếm việc làm,…

DSCF2223
Chỗ cái cuốn sách, gối cổ màu xanh, túi bọc máy ảnh kia là giường của tui nè! À cái gối cổ màu xanh cũng là của người iu cũ (giai đoạn 2014 – 2016) mua cho tui, tui đeo nó thấy dễ chịu nên đeo mấy năm sắp nát gòy đó. :)))

Tàu bắt đầu lăn bánh bỏ lại Guwahati xô bồ ở phía sau. Tôi bắt đầu ngồi note lại vài dòng nhật ký để lưu giữ lại cảm xúc lúc này.

Tạm biệt Guwahati, tạm biệt những ngày đầy sự cố “từ trên trời rớt xuống” rồi đập vào mặt tôi bôm bốp đau điếng!

Và cho tôi được nói lời xin lỗi tới mảnh đất này, rằng nếu như tôi đến Guwahati với tư cách là một kẻ độc hành thì tôi sẽ đón nhận Guwahati một cách bao dung hơn, tích cực hơn, vui vẻ chấp hết tất cả những sự cố, những điều không hoàn hảo của nơi đây bằng trái tim trần trụi nhất.

Rằng tôi xin lỗi vì lần ghé thăm này tôi còn mải bận tâm với những trách nhiệm, những áp lực, những lo lắng. Vì tôi còn bận tâm tới 2 người đồng hành của mình, rằng làm sao để họ vui hơn, làm sao để họ cười, làm sao để họ không thất vọng về hành trình này, ko thất vọng về tôi,…? Bởi vậy tôi đã ko cảm nhận Guwahati với một trái tim bao dung hơn.

Và bỗng dưng khi nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tại đây, tôi thấy thương mình nhiều hơn, thương 2 người anh đồng hành nhiều hơn, thương một mảnh đất nhiều hơn, thương cả những câu chuyện vụn vặt không hoàn hảo của chính mình tại đây.

Guwahati không hoàn hảo, nhưng dạy cho tôi nhiều thứ!

Ngày rời Guwahati, tôi nhận ra mình không thể giữ trong tay nhiều thứ như mình nghĩ. Nhưng ít ra, tôi đã đi tới tận đây để biết đó là một – trong – những – sự – thật – lớn – nhất – của – cuộc – sống này.

Mọi thứ xảy ra trong đời đều có lý do của nó!

Tạm biệt nhé, Guwahati.

Tôi biết chúng ta sẽ không bao giờ còn lý do để gặp lại!

IMG_7789

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply