Ấn Độ

🇮🇳 Ấn Độ (Chap 16). Buổi tối ở nhà nhạc sĩ Hage Komo: Đàn hát, ăn muối tapyo và những miếng thịt gác bếp 30 năm

IMG_8729

Có một bữa, Michi Tajo dắt chúng tôi ghé thăm nhà anh Hage Komo – anh này là nhạc sĩ kiêm “nhà văn hóa” của bộ tộc, cũng là bạn thân của Michi Tajo. Và hôm ấy chúng tôi được thưởng thức một miếng thịt gác bếp có tuổi thọ 30 năm cùng muối tapyo (một loại muối dược liệu truyền thống của riêng bộ lạc Apatani).

Khi vợ của Hage Komo mang ra miếng thịt và đĩa muối. Tôi háo hức lắm. Kiểu như tôi lúc nào cũng tò mò và thích thú trải nghiệm văn hóa và ẩm thực của người bản địa ở mỗi vùng đất tôi đến ấy. Vợ Hage Komo mời một vòng mỗi người vài miếng, mời theo thứ tự tôn trọng từ lớn đến bé ấy. Tui ít tuổi nhất nên là ng cuối cùng được xé thịt, lúc thấy mọi ng lấy thịt mà tuôi cứ thấp thỏm lo âu sợ hết phần mình. 

Lắm lúc nghĩ mình cũng xấu tánh, nhưng thoy hoàn hảo quá làm sao sống nổi trong cuộc đời nầy. 

IMG_8720

Mà đúng là tui lo xa vì anh Nam nhấm nhấm xíu rồi anh còn chẳng buồn ăn tiếp cơ >”<. Tôi nhìn đĩa muối kỳ lạ có tên tapyo, nó là một chất bột hơi ẩm và có màu đỏ nhạt, nhìn khô như đất sét chứ không giống muối bình thường. Rồi tui háo hức xé miếng thịt đầu tiên chấm vào đó. Và rồi cũng vô cùng háo hức… được nhả ra! Nhưng tất nhiên, vì là con người lịch sự nên tôi không nhả mà tuôi vẫn ăn. Ờ, mình đang… trải nghiệm mà. Ráng lên, gồng lên!

Muốn nghe tui miêu tả cảm giác không? ờm, nói về cái muối tapyo trước, khi muối tapyo vừa chạm vào đầu lưỡi tôi, tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lạnh ở đầu lưỡi. Còn vị của nó à? Nó có một vị mặn kiểu nhờ nhợ lờ lợ rất khó ăn. Nhưng tui vừa táp xong miếng đó và đang nuốt không trôi thì nhạc sĩ Komo bỗng tự hào hỏi: “Ngon không?” – rồi tự trả lời luôn – “Ngon lắm đúng không? Loại gia vị này luôn kích thích vị giác của chúng tôi đấy!”. À ừ,… “ngon ngon!!!” – tui gật gù rồi trệu trạo nhai lấy nhai để và nuốt! 

IMG_8708

Khi tôi tính dừng lại sau miếng đầu tiên thì vợ chồng Komo tiếp tục giới thiệu về miếng thịt gác bếp một cách đầy tự hào. Bảo rằng “Đây là tài sản quý trong mỗi gia đình Apatani chúng tôi. Miếng thịt bạn đang ăn có tuổi thọ lên đến 30 năm, có gia đình còn lưu trữ được tảng thịt 50 năm cơ. Vào mỗi dịp quan trọng như cưới xin hay sinh con chúng tôi mới dùng một miếng nhỏ để dâng lên thần linh thôi. Khách quý phương xa tới nhà chúng tôi mới mời loại thịt này đấy!”. Sau lời giới thiệu, vợ Komo lại ra hiệu cho chúng tôi là “Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều lên, mạnh mẽ lên! Ngon lắm đấy!”. Thế là anh Nam đưa dĩa thịt của anh cho tôi bảo: “Ngon đấy, em ăn thêm đi Hương, em thích lắm mà!”.

Tôi cảm động nghẹn ngào luôn í, bảo: “Vâng vâng, quý hóa quá!!!”. Và tôi lại tiếp tục cố gắng ăn ăn ăn cho họ vui lòng. Để tôi miêu tả tiếp về miếng thịt này. Miếng thịt mà tôi “may mắn” được ăn là miếng thịt có tuổi thọ 30 năm, nó màu đen thui, rất cứnggggg và có mùi khá khó chịu. À bên cạnh đó còn bonus thêm mấy miếng thịt đầy mỡ với cái bì cứng dã cả man, chẳng biết cục mỡ đó ngta treo bao nhiêu năm gòy cơ. Nhưng với người Apatani thì đây là một sản vật rất quý. Vì thế trước sự mời chào đầy nhiệt tình và đầy tự hào của vợ chồng Komo, tôi cũng cố gắng ăn và ăn…!

Komo lại tiếp tục say sưa nói về muối tapyo một cách đầy tự hào: “Chúng tôi không có biển, từ hàng trăm năm qua chúng tôi đã sử dụng tapyo. Giờ đây đã có muối khoáng được bán ngoài chợ, nhưng chúng tôi vẫn thích ăn loại muối này. Bên ngoài, nó được bán với giá 6usd/kg”.

Khi thấy mọi người đã dừng ăn thịt, chị Punyo Assu (vợ Komo) tiếp tục mang ra vài con cá nhỏ xíu bằng ngón tay để nướng. Rồi chia cho mỗi người một ít. Michi Tajo giải thích rằng những con cá này là món ăn quý ở đây. Tuy được nuôi ở đồng ruộng nhưng không thể nuôi quá nhiều cá nên ở Ziro chúng được bán với giá khá cao.  Tròy oy, seo tối nay toàn đc ăn đồ quý không zậy? Quý hóa quá! Tôi cũng háo hức ăn và cũng háo hức được… dừng lại! Cá nó cũng cứng, xương dăm nhìu, còn thịt thì có chút xíu. Cá ở Ziro chắc thích giảm cân nên toàn da bọc xương.

Không hiểu sao toàn được thiết đãi bằng các sản vật quý của bộ tộc mà tôi lại vừa hạnh phúc vừa khổ đao như này. Nhưng hạnh phúc vẫn nhiều hơn. Vì tôi hiểu rằng, chúng tôi là những vị khách may mắn.

IMG_8721
Tuôi chả nhớ cái cục đen thui kia là chi nựa. Gà ư?

Sau bữa ăn, mọi người cũng có chương trình đàn hát cho nhau nghe nữa. Quy định là tất cả đều phải hát. Mỗi người hát một bài. Tôi không ghi rõ trong nhật ký nên giờ type lại tôi không nhớ hôm ấy tôi hát bài gì.

(Ngoài lề: Tui là đứa thích hát nhưng hát nghe như đấm vào tai họ. Tôi còn nhớ năm tui học lớp 9, mấy đứa con gái cùng lớp (mà hay bắt nạt tui ấy) – biết tui hát dở mà còn đồng bóng yêu thích văn nghệ, nên hum thứ 2 đến lúc lớp tuôi có tiết mục giao ban văn nghệ trước toàn trường sau buổi chào cờ. Tụi nó cử tui đại diện lớp lên hát. Tuôi vừa run vừa thích nên cũng đánh bạo lên biểu diễn.

Tuôi hát “Bài ca mùa xuân” của Đan Trường í. Thế là hum đó buổi giao ban thành thảm họa, tui thành trò cười cho cả trường. Đoạn lên cao chỗ “từng tia nắng chiếu sáng khắp nơi cùng chan hòa”, cái chữ “khắp” tui bị đứt giọng thành ra tự dưng bị the thé cái chữ đó. Cả trường cười ngả nghiêng. Tui phải xin cho hát lại. Và lần 2 hát lại, đến đoạn “khắp” tui vẫn lại đứt giọng the thé. Cả trường lại cười ngả nghiêng tập 2. Cái, tui lại xin hát lại lần 3 và… thành công. Nhưng cả trường vẫn cười….Sợ hãi vcđ huhu. Sau vụ đó cô giáo chủ nhiệm đưa ra một quyết định là từ nay về sau chỉ có Yến (lớp phó văn nghệ) được lên đại diện lớp hát thôi. Không bạn nào được lên đại diện lớp hát như tui nữa!)

Mà lạc đề dồiii, quay lại nhé! Tui đã nói với họ là “muên gá mên in bù rá hù!” (tức là “tôi hát dở lớm!” – tiếng Hindi, tui mới gg dịch đc câu đó lên lôi ra khè). Mà họ cứ nói “Gao, Gaooo, ka đí mê ha nát kan ni hè!” (tức là “hát đi, hát đi, phải chơi hết mình”). Khiếp, nghe “Gao! Gao!” cứ tưởng bảo mình chơi “siêu nhân gao” cơ. Hùi bé tui hay chơi lắm, tui toàn ảo tưởng mình là siêu nhân gao trắng ấy! Ô cê, chơi luông! Cái, tui quất luông một bài hát thê lương da diết dài 5 phút, xong cái nhìn mặt ai cũng… ngán! Lúc tui dừng lại thấy ai cũng mừng hết lớn!

IMG_8737
Khúc này mọi người nói tuôi hát mà tuôi đang ngại ngùng đòi từ chối, bảo “muên gá mên in bù rá hù!” nề!

Anh Nam và anh Ninh thì hát rất là tự tin luông. Nhưng tui háo hức đón chờ tiết mục của người nhạc sĩ Apatani. Mà đến lúc nghe, tui khum hiểu, mà tui cũng khum “cảm” được, tui cũng khum thấy hay luông. Huhu. Hay là gu âm nhạc của tui có vấn đề nhỉ! Hoặc do sự bất đồng văn hóa, gu âm nhạc và ngôn ngữ nên vậy. Chứ người ta là nhạc sĩ cơ mà.

IMG_8729
Anh Ninh đang hát nề!!

Dù đồ ăn không ngon, dù âm nhạc không hay. Nhưng tối hôm nay là một buổi tối thật nhiều tiếng cười. Và tôi thấy thật hạnh phúc!

Hóa ra hạnh phúc nhiều khi nằm giữa những sự không hoàn hảo của cuộc sống, thật đơn giản, nhỉ!

IMG_8763
Tui chụp ảnh kỷ niệm với vợ của nhạc sĩ Hage Komo. Ảnh này tui tươi tắn qué ko nỡ bỏ ảnh nào nên ghép cả 3.
FD8AEE9B-A94D-4943-A60C-0E732A2BC49D
Cả nhóm seo phì cùng nhau trước khi chia tay. Hẳn rồi, đó là lần đầu tiên và chắc chắn cũng sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau và cùng ngồi đàn hát như vậy, nhỉ!

a9cc32ec0022f7b356c094f5f3c651c3

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply