Ấn Độ

🇮🇳 Ấn Độ (Chap 29): Mối nghiệt duyên với anh nhà báo Shankar Dutta (phần 7).

shankar

(📸 Photo: Ảnh Shankar gửi cho tôi lúc anh đi tác nghiệp. Đã nuôi lại râu sau khi tôi rời Ấn Độ. Thiệt đã để râu thì để luông vậy đi. Còn cạo thì cạo hết cmn đi. Chứ để chi chỏm râu dê thấy ghê 😑).
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 21. Từ biệt…
 
Đến ga tàu, đến lúc tôi phải rời đi, anh nhìn tôi với ánh mắt mà tôi chẳng biết diễn tả sao. Vì mắt anh nó khum đẹp để tui tả này kia, nhưng cũng có thể nói là buồn thăm thẳm và đầy hụt hẫng.
 
Nếu thật sự có cảm tình với một người mà mình biết chắc rằng cả đời này chẳng bao giờ còn có thể gặp lại… hẳn là sẽ buồn lắm, đúng không?
 
Và lần này, tôi quyết định đặt ba lô xuống rồi chủ động quay lại… ôm từ biệt Shankar như một người bạn. Vỗ lưng anh rồi nói “Tạm biệt anh. Giữ sức khoẻ nhé”.

Đừng hiểu lầm. Cái ôm của tôi chỉ đơn giản là cái ôm của một kẻ lữ hành mà mỗi khi đi tới một vùng đất, gặp một người bạn giúp đỡ mình, thì khi chia tay tôi luôn ôm họ một cái từ biệt.
 
Tôi dành điều này cho tất cả những người bạn từng lướt qua đời tôi trong tất cả những hành trình khám phá thế giới của mình, bất kể nam nữ. Dù anh Ninh từng gọi Shankar là “một thằng ất ơ” nhưng tôi nghĩ Shankar vẫn xứng đáng được tôi tôn trọng như một người bạn, giống bao nhiêu người bạn mà tôi đã quen trên hành trình đi qua. Không phải vì anh thích tôi, mà vì sự nhiệt tình, lòng tốt và sự hiếu khách của anh.
 
Trong các hành trình của mình, đây không phải lần đầu tiên có một người nước ngoài nói thích tôi. Tất nhiên cũng có vài kẻ chỉ tỏ ra thích với mục đích xấu. Còn lại cũng có vài người vẫn nhắn tin nói nhớ tôi mỗi ngày kể từ khi tôi rời đi, nói đợi tôi quay lại, muốn cưới tôi,… đều có rồi. Nhưng mà mãnh liệt đến mức quỳ gối cầu xin và làm mọi cách giữ tôi lại như Shankar, thì là lần đầu tiên!
 
Dù Shankar từng làm tôi khó chịu rất nhiều, nhưng tôi nghĩ tình cảm ấy nếu là thật thì vẫn đáng để tôn trọng, đúng ko?
 
Cuộc đời này chật vật lắm mới thấy thích một người, chỉ riêng cảm tình đó thôi, dù chỉ là một câu chuyện viết dở, cũng đáng để cảm ơn rồi.
 
Nhưng cái ôm cuối cùng của tôi lại làm Shankar gần như sắp khóc. Tôi thấy bối rối, không muốn nhìn thấy điều đó nên sau khi buông anh ra thì tôi xách ba lô lên và rảo bước đi nhanh theo anh Nam và anh Ninh luôn.
 
Tôi lên tàu, Shankar trở về. Và sau khi tàu chạy được tầm 40 phút, tôi nhận được tin nhắn trên Facebook từ Shankar:
 
***Shankar:
– Hương, anh trở về nhà và anh thấy nhớ em nhiều lắm…
– Anh thật sự yêu em mất rồi.
– Anh xin lỗi vì đã có hành động thiếu tôn trọng em.
– Anh sẽ cố gắng giữ lại những kỷ niệm về em tận sâu trong lòng.
– Anh sẽ luôn nhớ tới cái ôm cuối cùng khi em quay lại ôm từ biệt anh. Lúc đó anh thật sự buồn lắm và anh đã khóc…
 
***Tôi (nhắn lại bằng tiếng Việt): “Lặng nhìn em quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ anh đâu khóc đâu”.
 
***Shankar: Nghĩa là gì? Em hãy nhắn tiếng Anh đi Hương!
 
***Tôi (trở lại type tiếng Anh):
– Nghĩa là:
– Cảm ơn vì tất cả, Shankar.
– Tôi vẫn tin anh là một người tốt. Anh đã chào đón chúng tôi rất chân thành và nhiệt tình.
– Tôi mong anh luôn vui vẻ!
 
***Shankar:
– Anh không phải người tốt đâu…
– Nhưng có một điều, tình yêu của anh dành cho em là thật!
– Chúc em lên đường bình an.
– Xin lỗi, nhưng anh vẫn muốn nói: Anh yêu em!
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 22. Những ngày sau đó…
 
Những ngày sau đó, ngày nào Shankar cũng nhắn tin cho tôi. Nhưng tin nhắn chủ yếu xoay quanh việc anh nói nhớ tôi, nhớ cái ôm cuối cùng. Rồi anh kể có những lúc anh cứ ngồi và nhìn mãi căn bếp nơi mà tôi từng nấu ăn,… Anh ước có thể nhìn thấy hình ảnh của tôi một lần nữa đứng nấu ăn trong căn bếp của anh.
Rồi anh vẫn nói muốn cưới tôi.
(Trời ơi có vẻ tôi đã để lại cả một bầu trời ký ức 😐).
 
Rồi tần xuất tôi trả lời tin nhắn ngày càng thưa thớt và hời hợt. Nên Shankar cũng dần dần ít nhắn tin cho tôi hơn.
 
🌿 nửa tháng sau, tháng 5/2017, SK mới lại nhắn tin cho tôi và nói vẫn nhớ tôi. Nhưng SK đã chấp nhận sự thật là không còn hy vọng nào nữa.
 
🌿 Rồi 1 tháng sau (vào tháng 6/2017)
 
– ngày 11/6: SK nt nói anh đã cố gắng kìm nén nhưng hôm nay nỗi nhớ trở về nhiều hơn nên anh đành nhắn tin cho tôi… bla bla… các thứ, nhưng tôi không trả lời.
 
– ngày 15/6: Có vẻ SK giận tôi nên nhắn tin nói: “Em hãy quên tôi đi”.
 
– ngày 16/6: SK lại nhắn tin rất dài nói “Em biết không? Thật ra anh đã chú ý tới em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em trên chuyến xe bus đông đúc ấy. Lúc đó em ngồi sụp xuống ôm ba lô, trông em rất mệt mỏi. Tự dưng anh cảm thấy muốn giúp đỡ em nên anh đã tiếp cận em. Sau đó khi em đến nhà anh nấu ăn, em cười với anh và anh thấy tim mình rung động thật sự. Em là tình yêu đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng. Có lẽ anh sẽ sống độc thân suốt thời gian còn lại.”
(2 câu cuối thì toy ko tin nha. Anh sống trên đời mấy chục năm rùi mà dám nói tui là “tình yêu đầu tiên” ai tin? 🤧).
 
Lúc này tôi mới nhắn tin lại khuyên nhủ SK rằng: “Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, Shankar! Tôi cũng đã từng yêu một người không yêu mình, cũng từng nhớ một ai đó trong vô vọng. Nhưng cuối cùng… tất cả sẽ kết thúc. Một ngày nào đó anh sẽ không còn cảm giác khi nghĩ đến tôi. Chắc chắn. Cố gắng lên”.
 
🌿 Lại một tháng sau đó vào tháng 7/2017 SK đọc được stt tôi ghi trên fb là đang rất buồn vì làm rơi toàn bộ máy ảnh và 2 cái ống kính xuống biển ở Thái Lan. A vào nt hỏi tôi là máy ảnh hết bao nhiêu tiền. Nhưng tôi từ chối tiết lộ, tôi nói ko muốn SK bận tâm việc riêng của mình. SK tự ái nói “chẳng lẽ em coi anh là người lạ ư?”. Tôi bảo “không, nhưng tôi không muốn nợ ai và làm phiền hay lợi dụng ai”.
 
Rồi sau đó mấy ngày, tui up ảnh đi tắm biển cùng đám bạn gái tui dắt đi Thái Lan lên FB. SK save lại ảnh rồi gửi qua mess căn dặn tôi: “Hương, ảnh này quyến rũ quá đừng đăng lên MXH không tốt đâu”.
 
Voãi, tui up ảnh đi tắm biển, bạn trai tui không ý kiến, anh ý kiến chi. 😑
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 23. SK mời tôi quay lại Ấn Độ đóng phim. 😂
 
🌿 Bẵng đi gần 2 tháng sau, (vào tháng 9/2017).
 
SK nhắn tin nhưng ko nói nhớ tôi nữa mà mời tui tới Ấn Độ đóng phim 😳
 
Ròyyy, thời của mình tới ròy đó. Các bạn sẵn sàng xin chữ ký diễn viên Việt Nam tại Ấn Độ chưa? Phim “Cô Hương 8 tuổi” mọi ngừi nhớ đón xem nhé! 😌
 
Anh nói đây một dự án mơ ước của anh, anh nói là phim của anh cần một diễn viên nữ người nước ngoài Châu Á và anh muốn tôi là diễn viên ấy. Anh nói sẽ tài trợ tiền vé bay và visa cho tôi.
 
Tui từ chối với lý do tiếng Anh và ngoại hình tôi không đủ tốt để đóng phim. SK bảo không cần tiếng Anh tốt & ko yêu cầu gì về ngoại hình. Vì mọi thứ là tự nhiên. Rồi anh nói:
 
“Phim này không dành cho thương mại, đây chỉ là phim nghệ thuật & sẽ tham dự Liên hoan Phim quốc tế. Và các nhà phê bình cho rằng nếu bộ phim quay tốt thì có thể được chọn vào đề cử Oscar”. Shankar còn nói phim có sự tham gia của diễn viên Hollywood nào đó tên là John Ebeium. Nhưng tôi google sơ qua thì ko thấy thông tin nào về anh diễn viên Hollywood kia.😳
 
Khi tui kể vụ này với con Ny – bạn thân tui. Nó chửi tui té tát. Bảo “có mà qua đóng phim heo ấy?”, rồi dọa tui mà qua Ấn Độ đóng phim thì nó méc mẹ tui để mẹ tui lôi cổ tui về nhà nhốt ngay.
 
Ỏ… đam mê đóng phim Ấn Độ chút xíu hoy mà. Làm gì căng? 🙄
 
(còn nữa)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.———————————
“Anh có lẽ là người mộng mơ
Tự mình mang bao thương nhớ
Dù có bao lâu anh vẫn chờ
(…)
Và người sẽ chẳng về nữa
Cứ thế xa rời anh như mây trời
Nghìn trùng cách xa làm sao bàn tay níu tới
Phải chi anh đừng đắm say
Thì giờ đã chẳng cố níu phút giây này…
(…)
Vài câu nói vấn vương
Sao khiến một đời nhớ thương”
—————————
✅ Share bài hát cho hạp “tâm chạng” của chap chia ly nà. 😌😌 Bài này nghe hay lắm mọi ngừiiii! :)))
—————————
P/s: Má ơiiiii, dạo gần đây viết blog kể chiện Shankar này nọ nhèo quá. Tối qua tui mơ thấy gặp lại Shankar lun. Sợ hãi qué. Huhuuuu 😳😳😳.
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply