Ấn Độ, Blog

🇮🇳 Ấn Độ (Chap 31 – Chap cuối): Tạm biệt…!

243297333_329919312265221_4252689236303780029_n

✅ 1. Tối hôm đó chúng tôi transit ở sân bay Kolkata cả đêm, trước khi bắt đầu bay tiếp tới Malaysia vào rạng sáng hôm sau.
 
Tôi vừa trải chiếc khăn choàng dày của mình ra sàn, vừa nói 2 anh “nằm ngủ tạm lấy sức để sáng sớm bay tiếp chuyến bay thứ 2”. Trong lúc 2 anh ngủ tôi vẫn thức canh hành lý.

Điều hòa ở sân bay Kolkata dường như được mở hết công suất nên lạnh muốn teo trym khách du lịch (ý tui là lạnh teo cái trái tim ó, nhưng tui thích suy nghĩ của các bạn).
 
Tôi ngồi một chặp thấy lạnh quá nên kiếm đôi vớ đi vô chân. Cái, tui nhìn thấy anh Nam để chân trần nằm ngủ. Tự nhiên thấy thương sao sao ấy. Thế là tôi moi móc hết trong ba lô ra được 3 cái khăn với cái mũ. Tui đem trùm chân, trùm tay, trùm mặt cho 2 anh đỡ lạnh, ngủ ngon hơn xíu. À ơi, ngủ ngoan 2 Akay ơiii….
 
Chap cuối được end bằng một tấm ảnh đúng là… không thể xấu hơn!
 
***** *****
✅ 2. Trong quá trình viết từng chap, tôi đã kể hết mọi chuyện không giấu diếm gì, kể cả cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực. Bởi vì đó là những cảm xúc thật của tôi ngay tại thời điểm đó. Ngay cả sau 4 năm ngồi viết lại, mọi cảm xúc vẫn tràn về như thể tôi đang sống lại hành trình năm đó lần thứ hai.
 
Tôi đã nghiện cảm giác được nói đúng điều mình suy nghĩ và cảm thấy, dù có bị phán xét hay không…
 
Có gì quan trọng bằng việc được sống đúng với lòng mình không?
 
***** *****
✅ 3. Năm đó, trong chuyến đi, tôi đã ước không biết bao nhiêu lần, rằng: Giá như từ đầu mình biết anh Nam thích cảnh đẹp thì đã chọn một hành trình khác có cảnh đẹp để 2 anh vui hơn, giá như mình đã không sơ xuất về vụ thiếu thông tin làm permit để cả nhóm kẹt lại Guwahati hơn 3 ngày, giá như mình có thể làm mọi thứ tốt hơn để anh Nam cười nhiều hơn,…
 
Nhưng đến tận bây giờ, khi ngồi viết lại hành trình năm ấy, tôi mới nhận ra, mọi thứ đều có câu trả lời cho riêng nó.
 
Tôi sẽ thử giả định lại rằng: Nếu như khi đó không gặp sơ xuất về vụ làm permit, cả nhóm không kẹt lại Guwahati 3 ngày, thì chúng tôi sẽ tới Ziro sớm hơn 3 ngày và…
 
– Hôm đến Itanagar lần đầu tiên, chúng tôi sẽ không gặp anh nhà báo Shankar Dutta trên chuyến xe bus đó.
 
– Hôm đó nếu đến Ziro sớm hơn 3 ngày, có thể chúng tôi sẽ không book được Michi Tajo – guide tốt nhất ở Ziro. Có lẽ trải nghiệm về Ziro đã rất khác.
 
– Hôm đó trên hành trình đi xe từ Ziro về lại Itanagar, tôi sẽ không gặp được người đàn ông tốt bụng cho tôi gục đầu lên đùi để tôi “sống sót” suốt chặng đường ấy… Để tôi có thêm nhiều điều đáng nhớ về những người đàn ông Ấn Độ.
 
– Sẽ không có những ngày ở nhà Shankar để chuyến đi Ấn có thêm nhiều cảm xúc: kỷ niệm, tiếng cười và cả sợ hãi, khó chịu, hoài nghi,…
 
– Rồi anh Nam và anh Ninh sẽ phải chấp nhận ăn mỳ tôm hoặc đồ ăn Ấn Độ trong những ngày ở Itanagar, vì không có bếp nấu ở nhà Shankar.
 
– Và nếu mọi chuyện đều hoàn hảo như dự kiến, có lẽ tôi chỉ viết được vài bài viết trải nghiệm văn hóa ngắn ngủi về bộ tộc Apatani và về đất nước Ấn Độ.
 
Và có lẽ tôi sẽ không có nhiều cảm xúc đặc biệt về Ấn Độ đến thế..
 
***** *****
Khi mọi thứ khác đi, thì mọi chuyện sẽ thay đổi theo một quỹ đạo khác. Liệu có còn thú vị hơn chăng?
 
Tôi luôn tin, mọi chuyện xảy ra trên đời đều mang một lý do và ý nghĩa riêng của nó. Mỗi việc xảy ra đều là việc nên xảy ra mà vũ trụ đã thiết kế – để chúng ta trải nghiệm và trưởng thành hơn.
 
Tin tôi đi, đến một ngày bạn sẽ hiểu ra vì sao điều đó lại xảy ra, dù có thể không phải ngay thời điểm đó. Giống như tôi – đã tìm được câu trả lời cho bản thân mình sau 4 năm, chứ không phải ngay thời điểm tôi đang đi Ấn.
 
Ai cũng muốn một sự chắc chắn & an toàn để khiến chúng ta an tâm. Đó cũng chính là những gì đầu óc hạn hẹp của ta luôn hình dung ra và cố gắng xây dựng. Nhưng… tôi chợt nghĩ “chắc gì nó đã là… điều – tốt – nhất – có – thể – xảy – đến?”.
 
***** *****
✅ 4. Vậy là tôi đã trải qua 12 ngày ở Ấn với rất nhiều chuyện và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
 
Từ cảm giác muốn nổ tung, chán nản, thất vọng,… ở Guwahati đến cảm giác hạnh phúc tràn ngập ở Ziro. Và sợ vật vã, chạy trốn bởi thứ tình iu nồng nhiệt ở Itanagar.
 
Thật kỳ lạ nhưng… trong tất cả các quốc gia tôi từng đi qua, tôi cũng chưa từng được gặp những con người dễ thương nhiệt tình với tôi như ở đây – Ấn Độ. 🙂
 
Đúng vậy, Ấn Độ không đáng sợ như bạn nghĩ đâu!
 
“Bạn biết đấy, CÁI ĐẸP và TÌNH YÊU luôn đợi bạn sau cánh cửa. Chỉ có điều chúng xếp hàng cùng SỢ HÃI và TỔN THƯƠNG. Và rồi rất nhiều người trong chúng ta… đã không dám mở cửa!”
 
Thật may, vì tôi đã mở cửa!🌸
Thật may vì tôi đã bất chấp mọi lời can ngăn cấm đoán từ mẹ. Lời cảnh báo từ bạn bè để tiếp tục đi.
 
Lại thêm một vùng đất để thương và nhớ…. rất nhiều.
 
***** *****
✅ 5. Cuối cùng, chân thành ơn những bạn đọc đã đồng hành cùng hành trình Ấn Độ của tôi trong hơn 1 tháng qua!
 
Cảm ơn những ai đã dành thời gian mỗi ngày để đọc những câu chuyện của tôi. Điều ấy khiến tôi có động lực rất nhiều để tiếp tục viết.
 
Thật sự trân quý! 🌸🌿
 
***** *****
“Không cần nhớ
Cũng chẳng cần quên
Sáng mai mặt trời rực rỡ
Cửa sổ lúc nào cũng mở
Mình viết tiếp một ngày
Nhiều năm sau loay hoay
Gom những thứ viết, vẽ, vui chơi thành một tập
Lúc đấy già lập cập
Năm tháng bỗng đẹp không lời
Có giấc mơ nào trọn vẹn hoặc tả tơi
Cũng buông lơi
Cho bằng hết
Mỉm cười thay cho cái kết
Là xong.”
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply