Nepal

🇳🇵 Nepal (Chap 18): Bị lạc trên Himalaya và đời thì… chẳng giống phim chút nào! 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

18.1

10/03/2016
Hành trình từ Lobuche (4910m) lên Gorakshep (5128m) – tập 1.
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Quyết giữ đúng dự định ban đầu để thể hiện thái độ rõ ràng với vợ chồng anh Nam Ki. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm. Ăn sáng xong tôi ra hỏi thêm Janak về đường đi để tự bỏ đi một mình trước, tránh mặt 2 người bạn đồng hành kia.
 
Janak gắng khuyên nhủ tôi thêm mấy câu nhưng tôi vẫn không thay đổi ý định. Tôi nói tôi tự tin là mình nhìn được đúng đường đi. “Tôi tự đi một mình được!”. Thấy vẻ cứng đầu của tôi, Janak đành chỉ đường, nói tôi cứ men theo đường bên trái rồi “go up”. Chỉ có điều, Janak không hề cho tôi biết rằng tôi sẽ gặp một cái… ngã ba…

– – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 1. Sợ hãi vì hai ngón tay mất cảm giác và các ngón chân đau buốt vì lạnh.
 
Đó là vấn đề đầu tiên tôi gặp phải. Bây giờ mới có 6:30 sáng, không có ai đi trekking trên Himalaya mà đi sớm như tôi cả. Tất cả mọi người đều chờ đến 8 giờ, khi đó có ánh mặt trời mới bắt đầu trekking.
 
Ở cái độ cao gần 5000m của Lobuche thì 6:30 sáng nhiệt độ cũng âm độ, chả thế mà chai nước của tôi hở ra xí là đóng băng luôn.
 
Đi được một lúc thì đột nhiên tôi cảm thấy các ngón tay và ngón chân của mình đau buốt vì lạnh, mặc dù tôi đã đi 4 đôi tất và mang 2 bao tay. Riêng 2 ngón tay út của tôi tê cứng và mất hẳn cảm giác, đến nỗi tôi không điều khiển được nó.
 
Lúc đó tôi sợ lắm, cứ sợ nhiệt độ quá lạnh sẽ làm máu khó lưu thông và hỏng tay chân mất. Haha 😅. Tôi dừng lại tìm một chỗ ngồi, rồi cố gắng xoa bóp liên tục các ngón tay và cử động các ngón chân cho máu lưu thông. Chừng 10 phút sau thì cảm thấy dễ chịu và có “cảm giác” hơn.
 
Chai nước uống của tôi lại đóng băng tiếp. Mũi tôi thì ngày càng chảy nhiều máu hơn do lạnh quá.
18.2
– – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Gặp ngã ba và… đi theo trực giác của mình.
 
Đi chừng 40 phút thì tôi bắt đầu hoang mang về vấn đề đường đi. Tôi cứ nghĩ trên đường sẽ gặp được ai đó để hỏi đường, cơ mà đi mãi vẫn ko thấy bóng dáng một ai hết. Chỉ có một mình tôi lang thang giữa Himalaya vào lúc này.
 
Đến đoạn ngã ba tôi đứng khựng lại không biết nên rẽ trái hay rẽ phải. Lúc đó tôi nghĩ “Hay là ngồi đây chờ mọi người đến”, rồi lại lắc đầu “Như vậy thì… nhục quá. Mình đã tỏ ra tự ái và bỏ đi trước rồi….”.
 
Nghĩ rồi tôi nắm chặt sợi dây chuyền có hình bồ tát trên cổ rồi nhắm mắt lẩm bẩm “Con tin bồ tát sẽ dẫn đường chỉ lối cho con. Con tin vào trực giác của mình. Con sẽ chọn… rẽ đường bên trái”.
 
Nghĩ xong cái tôi tự tin bước vào con đường bên trái và đi…
 
Đi 15 phút vẫn ko hề thấy bóng một ai. Tôi mới nghĩ: “Cần quan sát. Mình có óc quan sát mà”. Nghĩ xong cái máu thám tử nổi lên, tôi ngồi xuống quan sát mặt đất và cũng thấy có dấu giày khá to. Tôi bắt đầu suy luận: “Dấu giày này chứng tỏ độ ma sát khá cao, mà độ ma sát cao chứng tỏ là dấu giày của người đi trekking. Ok. Cứ tự tin mà bước”.
 
Đi thêm chừng 20 phút tôi nhìn thấy xa xa một ngôi nhà rất to nằm lọt thỏm giữ bốn bề vách núi. Thật sự lúc đó mừng hết biết vì nghĩ là vô đó tìm người hỏi đường lên GorakShep, tôi cố gắng đi thật nhanh về phía ngôi nhà…
– – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 3. Nhà hoang….?
 
Tôi cố gắng tiến thật nhanh về phía ngôi nhà đó, cố gắng gõ cửa và gọi “ích sờ ciu miiiii…”. Cửa không hề khóa, tôi thậm chí còn tự mở được cửa, nghía vào trong cố gắng gọi nhưng đáp lại mình vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ.
 
Không một tiếng động nào ngoài tiếng gió, không có một ai ở đây hết dù gần đó có một con bò Yak đang gặm cỏ và nhìn tôi … trăn trối… (tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét bò như lúc đó 😑 ).
 
Thất vọng, tôi lảo đảo bước xuống bậc thềm ngồi bệt xuống, nhìn quanh và thấy có vẻ đây là đường cụt vì ngọn đồi trước mặt khá cao mà không có đường đi, chẳng có dấu hiệu nào là của một con đường trekking cả.
 
Này thì trực giác mách bảo, này thì bồ tát dẫn đường chỉ lối, này thì suy luận dấu giày… thiệt tình…. Đời chẳng như phim chút nào. Có lẽ đây là sự trừng phạt cho cái thói sốc nổi, trẻ con và liều lĩnh của tôi chăng?
 
Tôi quyết định ngừng suy nghĩ để đứng dậy và quay trở lại con đường cũ. Và mừng rỡ khi vừa trở lại ngã ba đã gặp hai người porter từ đâu đi tới. Tôi hỏi họ đường đến GorakShep và họ chỉ hướng bên phải.
 
Đó, tôi đúng là điên mà. Tôi đã loanh quanh một tiếng đồng hồ ở đây rồi đấy….
 
Vâng, đây là lần thứ 2 tôi đi lạc trên Himalaya. Lần 1 thì Janak và Ram phát hiện và đuổi theo tôi kịp thời (do tôi mặc cái áo khoác vàng chóe nên đi chỗ nào họ cũng nhìn ra). Còn lần này thì tự sinh tự diệt. Đây cũng là một bài học cho cái thói tùy tiện và cứng đầu của mình.
 
Giờ thì tôi đang tự hỏi: “Nếu chẳng may con đường đó không phải đường cụt thì mình có tiếp tục đi không nhỉ? Và nếu đi tiếp thì mình sẽ đi tới đâu…? Và liệu có khi nào mình sẽ quên đường quay lại không?”.
 
Nghĩ lại vẫn thấy mình vừa khùng vừa liều.
18.4
18.5
18.6
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 4. Sau khi quay trở ra, đi được một đoạn ngắn thì tôi gặp lại Janak và 2 vợ chồng anh Nam Ki. Tất nhiên lúc đó tôi và anh đều bơ nhau. Chúng tôi đi qua nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Vợ chồng anh vượt luôn tôi. Janak nhìn thấy tôi thì hết hồn con chồn, bảo “Ơ sao 1,5 tiếng rồi mày mới đi tới đây thôi hả?”. Tôi bảo: “Vâng tôi mất 1 tiếng ngồi ở đoạn ngã 3 đường để suy nghĩ về cuộc đời”. Janak tròn mắt nhún vai tỏ vẻ… con này chắc nó khùng cmnr rồi. Sau đó đi tiếp.
 
Mà thiệt chớ… tui thấy mình… nhục ghê! Bỏ đi trước họ cả 1 tiếng rưỡi, mà giờ gặp nhau ở đây. Họ chắc cũng chẳng hiểu tôi đi kiểu gì mà 1,5 tiếng vẫn chưa ra khỏi khu vực này.
 
Cung đường trek hôm nay thật sự rất đẹp. Vì càng lên cao là tôi càng đến gần hơn với những ngọn núi tuyết, càng lên cao khung cảnh càng khoáng đạt và bao la mà. Và tôi đã ngỡ ngàng nhận ra vài điều mà Himalaya gửi gắm đến mình.
 
(Đã hơn ngàn chữ rồi nên câu chuyện về cung trek và vài điều tôi nhận ra, tôi sẽ kể ở chap sau nhé).
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply