Nepal

🇳🇵 Nepal (Chap 28): Khoảng thời gian với Jeff ở Nepal (tập 6) – Hôm nay tôi đã “bùng nổ” và hoàn toàn chui ra khỏi “vỏ ốc” của mình!

nepal 1

🇳🇵 Nepal (Chap 28): Khoảng thời gian với Jeff ở Nepal (tập 6)

Hôm nay tôi đã “bùng nổ” và hoàn toàn chui ra khỏi “vỏ ốc” của mình!

– – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 1. Ăn uống xong cả nhóm tiếp tục đi ra ngoài. Tôi tưởng thế là đi về rồi cơ. Ai ngờ họ vô tiếp một quán pub để uống bia, hút shisha, chill và đàn hát.

Dù sau quả “tips tiền” đầy đớn đau từ Jeff, tôi chẳng còn đồng nào trong người. Nhưng thôi lỡ sa chân rồi, kệ vậy, lát góp tiền không có thì mặt dày mượn Jeff.

Kay (Hồng Kông) lúc này mới thể hiện tài năng. Chàng trai này hát siêu hay và đàn siêu giỏi. Tôi nghe mà muốn xiêu lòng luôn. Trời ơi trái tim của tôi thặc là…. dường như tôi chưa bao giờ cho nó ngơi nghỉ. Nó cứ liêu xiêu hết người này đến người khác! Thặc mệt mỏi quá sức!!!

Giỡn chơi xíu chớ, kiểu chỉ là nghe chàng trai đàn hát hay nên mình ngưỡng mộ thôi à.
Tôi đang khát nước mà thấy mọi người uống bia, lại còn là loại bia có tên Himalaya và Everest nữa chứ – nhìn cái tên là tôi khao khát muốn uống ngay rồi đó. Vì tôi luôn đam mê Himalaya và Everest mà.

Đến lúc tôi thử nhấp nhấp vài ngụm bia. Trời ơi… nó ngon!!

Lại còn đang khát, thế là tôi bắt đầu nốc ực ực ực hết hơn nửa cốc bia trước sự ngỡ ngàng của bạn bè quốc tế. Mà mới khi nãy thôi, họ còn thấy tôi siêu rụt rè và nhút nhát. Vậy mà giờ họ thấy tôi cầm cả cốc bia và uống một cách… rất ngầu!

nepal 3

– – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Mai Hương… “bùng nổ”! ☠️💃🏻🍺🍺

Và rất nhanh, tôi cảm thấy mặt và người nóng phừng phừng, kiểu lâng lâng dã mannnn!!!!

Trời ơi…. phê pha quá! Tôi thích cảm giác này! Phấn khích thật sự. Tôi tính uống tiếp mà Jeff cản lại. Nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc, nói: “Không uống nữa!”.

Ok không cho mị uống thì “để mị hát cho mà nghe” vậy. Đang trong cơn phấn khích dâng cao, tôi bắt đầu đứng lên nói: “Giờ tôi hát cho các bạn nghe nhé. Tôi sẽ đọc rap cho các bạn nghe!”.

Và ú òa… tất cả há hốc mồm, kể cả Jeff. Vì tôi không còn cái vẻ trầm tĩnh và nhút nhát như ban đầu. Tôi như biến thành một con người khác vậy.

Xong cũng chẳng chờ mọi người có đồng ý hay không, tôi hát luôn. Tại đang phấn khích không thể cản được. Đúng, đừng ai cản tôi!!!

Cái rồi tôi chơi luôn bài hát ‘THU CUỐI” trong sự ngỡ ngàng tập 3 của mọi người. Miệng tôi vừa đọc rap, tay tôi vừa vẩy vẩy như rapper chuyên nghiệp nữa chứ! Dù chẳng ai hiểu tôi hát cái gì. Đại khái tôi hát đoạn này nè mọi người:

“Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt
Trang giấy trắng đâu thể mờ đi từng màu buồn của nắng
À ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng
Em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng
(…)”. bla bla bla….

Tôi hát rap xong rồi mà mọi người vẫn há mồm nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, sau đó Tom vỗ tay. Và mọi người cũng vỗ tay theo. Rồi tất cả cười ngặt nghẽo và hỏi tôi là: “Nãy mày đọc cái gì vậy?”.

Nepal 4

– – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 3. Mọi người bắt đầu chú ý tới tôi hơn.

Bài rap Thu Cuối của tôi kết thúc, Amrita kêu tôi qua ngồi cạnh, nghịch tóc tôi và nói: “You are so cute!”. Từ đó tôi và Amrita thân nhau hơn (Sau này cô ấy còn tới VN và ở nhà tôi 1 tuần).

Tom (Thụy Sĩ) thì hỏi tôi có lạnh không? Thấy tôi có vẻ ngồi hơi co ro nên Tom hỏi mượn áo của Kay (Hồng Kông) cho tôi khoác thêm đỡ. Vì tôi vừa nốc cả cốc bia lạnh xong, nên đúng là tôi đang lạnh chết người. Nhưng tôi đang vui lắm! Siêu vui!!! À cái vụ mượn áo kể cũng zô ziên. Tom có áo nhưng Tom thấy lạnh nên vẫn khoác, xong lại đi lấy áo Kay cho tôi mặc. Hahaa. Tội Kay.

Rồi Tom bắt chuyện với tôi. Hỏi tôi vụ trek EBC, xong còn vỗ vai an ủi tôi đừng buồn. Tom nói bản thân Tom còn phải dừng hành trình từ ngày trek thứ 3. Tôi nhỏ như này leo được đến 10 ngày là giỏi rồi.
nepal 2
– – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 4. Jeff bắt tôi đi về.

Lát sau nhân viên bê ra một bộ shisha. Mọi người truyền miệng nhau hút. Tôi đang phấn khích nên cũng muốn thử. Mọi người bảo nó giúp relax. Nhưng Jeff ngay lập tức cản tôi lại, bảo: “Không thử cái này, không tốt!”, rồi nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc.

“Hừ, khó chịu voãi!” – Lúc đó tôi khó chịu thật sự. Cảm giác cứ như thể đang có ông bố trẻ kèm cặp bên cạnh vậy đó! Bia không cho uống. Shisha không cho hút. 😡

Sau đó Jeff nhắn tin qua FB tôi nói: “Đi về thôi!”.

Moá, tôi đang vui, hem muốn về. Tôi bơ luôn tin nhắn rồi cứ ngồi lì với mọi người. Nhưng Jeff đứng lên, đặt lại tiền lên bàn, nói với cả team: “Tao có việc cần về sớm, tiền thanh toán cho 2 người đây” (ý là phần của tôi và Jeff, may quớ, chứ tui đâu còn đồng nào).

Xong Jeff lôi cổ tui về theo. Huhu… mị đang zui, mị hem muốn về!!! Mị mới hòa nhập với mọi người màaa!!! Ai muốn về thì tự về mình đi chứ, zô ziên!!!

Jeff kéo tôi về nhưng không phải về lại chỗ ở, mà lại lôi tôi vô một quán cà phê, gọi nước chanh gừng mật ong ấm cho tôi uống để tỉnh táo hơn.

Tôi vừa bưng ly nước lên uống được ngụm đầu tiên thì Jeff cất tiếng hỏi tôi: “Thích Tom hả?”.

“Phụt!!!” – Tôi thề là trước câu hỏi ngớ ngẩn đó, tôi đã sặc ngay và luôn khi vừa uống miếng nước đầu tiên.

Tôi nói to: “Điên à, thích gì trời!!!”.

Jeff đưa tay lên miệng “SUỴTTTT!!” một cái. Rồi nhăn trán bảo tôi: “Nói gì mà to thế. Nói nhỏ thôi!”.

Ờ nhỉ, tôi vẫn còn lâng lâng với bia nên phản ứng hơi quá khích!!!

Jeff bảo do thấy ở quán pub, Tom và tôi ngồi cạnh nhau, rồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Rồi Tom còn mượn áo Kay cho tôi mặc đỡ lạnh. Rồi câu chốt, Jeff hỏi: “Tom có vẻ là một chàng trai tốt nhỉ!”. Nghe câu kết như kiểu muốn thăm dò thái độ của tôi.

Mà gì trời, nghe có điên không? Chúng tôi vừa gặp nhau được có mấy tiếng. Có nói chuyện với nhau thì cũng là bạn bè traveller giao lưu với nhau mà – hết sức bình thường chứ thích chi. Đến cả tôi và Jeff cũng mất một thời gian bên nhau, mỗi ngày quen thân thêm một chút, chia sẻ đủ thứ, quan tâm các kiểu mới bắt đầu “rung động” đấy chứ.

Không nghĩ cũng có lúc Jeff ngớ ngẩn đến thế luôn. Tôi cũng không biết Jeff nghĩ gì trong đầu nữa! (Tôi phủ nhận là Tom không có thích tôi nha, nên hater nào đọc đừng bảo tôi viết “cho mình làm vũ trụ”, với “đàn ông vây quanh” nha. Đó chỉ là câu hỏi của Jeff, và tôi kể lại thôi).

(Có thể mọi người sẽ thắc mắc sau nụ hôn hụt của chap 26 thì đến lúc này tôi và Jeff có hôn lại chưa. Dạ vẫn chưa nhé ạ! Jeff cũng chưa có chủ động lại. Có thì tôi sẽ kể!)

nepal 1

– – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 5, Những cuộc gặp gỡ kì diệu trong hành trình.

Cũng nhờ Jeff mà sau tối hôm đó tôi thật sự đã mở lòng hơn với mọi người. Có thêm những người bạn mới thú vị. Và từ đó tôi có thêm can đảm để chui ra khỏi cái vỏ ốc chật chội mà chính mình tạo ra.

Tôi cảm thấy những cuộc gặp gỡ hôm nay thật kỳ diệu. Dù chúng tôi mỗi người tới từ một quốc gia khác nhau. Dù chưa từng biết nhau từ trước. Dù chẳng cùng một team, chẳng cùng guide, chẳng cùng porter…

Nhưng chúng tôi đều là những người trẻ độc hành, cùng một mục tiêu và chung một con đường là đến với Everest Base Camp.

Và rồi trên mỗi chặng đường trên Himalaya, chúng tôi lại gặp nhau: trao nhau vài câu hỏi thăm, vài câu chào. Và cứ thế qua mỗi ngày, mỗi người lại gặp lại nhau một chút, biết nhau một chút.

Rồi đến ngày chia tay với Himalaya, tất cả cùng trở về Kathmandu, chẳng hẹn trước mà vẫn gặp lại nhau tại đây đông đủ, để có thể cùng ngồi bên nhau: cùng ăn, cùng nói, cùng cười, cùng hát, cùng uống,…

Ở đây có những người đã đặt chân tới E.B.C, nhưng cũng có người đã bỏ cuộc từ sớm (như Tom), và cũng có người đi đến chặng cuối rồi buộc phải dừng lại… (như tôi).

Mỗi người có một kết quả khác nhau, nhưng dù kết quả là gì thì Himalaya và E.B.C cũng đã cho chúng tôi rất nhiều: Sự kết nối, những người bạn mới, những tiếng cười, những trải nghiệm mới,…

Hôm nay, thật sự cảm ơn Jeff! Vì Jeff đã kết nối tất cả mọi người với nhau. Và vì Jeff đã kết nối tôi với tất cả mọi người!

Gặp được Jeff trong hành trình Nepal này – là điều bất ngờ và may mắn lớn nhất của tôi!

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply