Nepal

🇳🇵 Nepal (Chap 29): Những câu chuyện với Jeff ở Nepal (tập 7) – Trái tim nhỏ bé của tui đã tan vỡ!

nepal

🇳🇵 Nepal (Chap 29): Những câu chuyện với Jeff ở Nepal (tập 7)

✅ 1. Sốc văn hóa Mỹ với Jeff!

❌Lưu ý: Mục 1 này không dành cho bạn đọc dưới 18+, không dành cho những người quá nghiêm túc, hoặc mang tư tưởng truyền thống. Mình nghĩ văn hóa mỗi nơi mỗi khác nên mình sẽ không đánh giá gì tư tưởng, cách nói chuyện của họ.

Mọi người còn nhớ cái post này của mình không? https://bitly.com.vn/3yx8vc

Mình từng nói, trước khi bắt đầu viết về chuyến Nepal. Mình đã nhắn tin hỏi Jeff cho mình được “kể các câu chuyện với Jeff và up ảnh Jeff. Nhưng sẽ giữ lại vài câu chuyện không kể”.

Nhưng Jeff lại hùng hồn nói: “Kể hết ra đi, giữ làm gì? Nhớ kể cho thật vào rồi dịch lại cho tôi đọc nữa”. À vậy hả? Vậy thì ok thôi. Đó là Jeff tự nói đấy nhé!
————————————————
✅ Câu chuyện bắt đầu!
Sáng ngày hôm sau, lúc tôi lên sân thượng ăn sáng mà không thấy Jeff. Tôi nhắn tin hỏi:

– Tôi: Êh, dậy chưa?

– Jeff: (seen nhưng không repl)

– Tôi: Êh, tại sao seen mà không repl?

– Jeff: (vẫn seen nhưng không repl)

– Tôi: Ơ, lên ăn sáng với tôi đi. Tôi đang trên này nè!

– Jeff: (vẫn seen nhưng không repl)

– Tôi: Anh đang làm gì đấy? Sao im lặng đáng sợ vậy? Hay lại giận gì tôi hả? Có gì thì cứ nói chứ seen hoài không repl như vậy làm tôi hoang mang và khó chịu quá đi! 😢

Sau đó tôi thấy Jeff “typing… typing… typing…”. Tôi hồi hộp chờ đợi. Nghĩ “Ui tin nhắn chắc dài lắm mới gõ lâu thế…”

Và… tin nhắn tới xối xả như một gáo nước lạnh hất vào mặt tôi 🙂:
.
.
.
.
.
.

– Jeff: Trời mẹ, con đang… “thẩm du”. Mẹ làm ơn để yên cho con xong việc được không? Mất cả hứng! Mới sáng ra hỏi gì mà nhiều thế? Damn it!

😳 😳 What the…? Trời trời trời… tôi rớt cả điện thoại!

Sốc… tận óc! 🤦🏻‍♀️

Đó là cách một người Mỹ nói chuyện đó hả? Cái vấn đề tế nhị như thế mà nói thản nhiên như vậy được đó hảaaa???? Rõ ràng có thể nói đại một lý do nào đó được mà, sao lúc nào cũng phải nói thật mức độ đó!

Trấn tĩnh một hồi, tôi nhắn lại:

– Tôi: Má ơi, nói đại lý do gì đó được không? Không cần thiết phải nói thẳng thật cái chuyện khủng khiếp như vậy với tôi chứ? 😳

– Jeff: Có gì mà “khủng khiếp”? Đó là nhu cầu sinh lý bình thường của con người như ăn ngủ vậy thôi. Ai cũng có hết, khác nhau là nhiều hay ít. Giống như ăn nhiều hay ăn ít. Đừng quan trọng hoá vấn đề quá!

Có lẽ do Jeff đã thoải mái tự nhiên với tôi nên có thể thản nhiên đến vậy. Nhưng tôi không muốnnnn. Hãy trả lại cho tôi Jeff đáng yêu, biết e thẹn ngại ngùng… ở Himalaya đây. Jeff ở kathmandu sao biến chất quá.

Càng ngày càng khó ưa!!!

————————
✅ 2. Sau khi ăn sáng xong thì tôi và vợ chồng anh Nam Ki đi tham quan Kathmandu cùng Kumar nguyên ngày hôm đó. Bởi vậy cả ngày tôi không vào internet. Trước lúc đi tôi cũng không báo cho Jeff biết. Ban đầu tôi tính là gọi Jeff lên ăn sáng cùng thì tôi nói luôn, nhưng Jeff lại bận “thẩm du” mà không lên. Cho nên tôi ăn một mình rồi đi luôn.

Đến lúc đi tham quan và ăn uống về thì cũng tối rồi. Vừa về tới khách sạn, tôi như bị khủng bố tin nhắn từ Jeff. Một loạt tin nhắn kiểu: “Đi đâu rồi?”, “Sao không online?”, “Sao biến mất vậy?”, “Không có you, tôi không biết làm gì cả, chán quá!”,…

Trời trời… Traveller chuyên nghiệp mà không lo đi chơi khám phá văn hóa ở đây đi, kêu không có tôi “không biết làm gì cả” là sao?

Đến lúc tôi lên phòng thì thấy mấy mẩu giấy được nhét qua khe cửa phòng tôi. Nào là “Tôi đi ăn trưa ở OR2K. Có về không thấy tôi thì nhớ tới đó”; rồi lại “Sao vẫn chưa về? Tôi đi uống cf ở ABC”; rồi “Tôi đi ăn chiều ở XYZ”,… Cầm mấy mẩu giấy trên tay, tôi vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Rồi tôi cứ tủm tỉm cười một mình như một con điên vậy đó.

————————
✅ 3. Tối đó Jeff rủ tôi đi pub nghe nhạc sống với Tom và Terry. Nhưng lần này Jeff quán triệt chỉ gọi đúng nước ngọt có ga cho tôi uống. Jeff bảo Jeff sợ tôi uống bia xong sẽ lên sân khấu cướp mic của ca sĩ để đọc rap mất.

Ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm nước, Jeff hỏi tôi với vẻ mặt đầy hào hứng:

– “Êh, đoán xem, chiều nay tôi vừa làm gì?”

– Tôi mạnh dạn đoán: “Lại… thẩm du hả?” 😳

– “Phụt!” – đến lượt Jeff sặc nước. Rồi kinh ngạc nhìn tôi nói: “Nooo!” – sau đó Jeff phì cười, ánh mắt rạng rỡ đầy ngạc nhiên, bảo: “Nhưng mà… câu trả lời hay đấy! Tôi thích! Ăn nói bạo dạn hơn rồi nhỉ? Có vẻ tôi cũng thay đổi được you rồi đó! Đoán lại đi!”.

– Tôi: “Thôi má, anh làm gì sao tôi đoán được mà đố!”

– Jeff: “Tôi vừa đặt vé đi tiếp tới Thái Lan và Colombia! Sau khi kết thúc Nepal, tôi sẽ bay qua Thái Lan du lịch 1 tháng, rồi về lại Mỹ. Và sau đó 2 tháng tôi sẽ đi tiếp tới Colombia!”

– Tôi: “Ồ, Sao anh không đi Thái Lan rồi qua thẳng Cambodia, mà lại bay về Mỹ rồi đi Cambodia?”

– Jeff: Co-lom-bi-a! không phải Cam-bo-di-a!

Ặc, tôi lộn! Tưởng đâu ổng đi từ Nepal qua Thái, xong bay về Mỹ, rồi 2 tháng sau lại bay từ Mỹ đi Campuchia thì đúng là… một chuyến du lịch cồng kềnh và thiếu khoa học! 😑

————————
✅4. Trái tim íu đúi của tôi đã tan vỡ!!!

Nghe nhạc được có một lúc thì Jeff lại chào mọi người rồi lôi tôi đi tiếp. Mệt với chả ghê chớ. Ngồi còn chưa ấm chỗ. Ca sĩ hát hay như kia, nước thì tôi còn chưa kịp uống được nửa đã lại bị lôi đi rồi.

Tưởng Jeff đi đâu có việc, chớ Jeff chỉ lôi tôi vô một cửa hàng tiện lợi. Tôi thấy anh ta mua mấy thứ nhỏ linh tinh: thuốc ho, kẹo ngậm, sáp nẻ, khẩu trang,… và một lon nước ngọt siêu lạnh.

Tính tiền xong, Jeff nhét mấy thứ nho nhỏ linh tinh vô túi áo, rồi ném cho tôi lon nước ngọt. Lúc chụp xong lon nước ngọt lạnh ngắt từ Jeff, tự nhiên lòng tôi rộn ràng, ấm áp dã man. Cả quãng đường đi bên Jeff mà tôi cứ tủm tỉm cười. Còn nghĩ “Jeff cũng ngọt ngào, quan tâm mình ghê á chứ. Còn mua cả nước cho mình mang về uống nữa!”.

Cả quãng đường về còn lại tôi cứ ôm khư khư lon nước ngọt rồi cười tủm tỉm như vậy. Dù nó lạnh, Kathmandu về đêm lạnh, tui cũng lạnh teo vì ko mang áo khoác…. Nhưng mà lòng tui thì ấm. Hé Hé. Tôi còn tính nếu uống hết tôi sẽ giữ lại cái lon làm kỷ niệm cơ.

Khi vừa về đến khách sạn, tui đang định quay ra chào và chúc Jeff ngủ ngon. Thì anh ta xoè bàn tay ra… Tôi nhìn anh ta tròn mắt ngơ ngác.

Và…

Anh ta nhắc tôi đưa lại anh ta… lon nước ngọt…. !

Ồ…

Mai….

Gót….!

Tôi ước chi lúc đó có cái hố cho tôi chui xuống!

Sau đó tôi nở một nụ cười giả trân nhất trên đời và đưa lại anh ta lon nước ngọt một cách tự nhiên nhất. Cố gắng không để Jeff nhận ra sự… “ảo tưởng” của tôi. Anh ta cầm lại lon nước và nói với tôi: “Cảm ơn nhé, vì tôi ghét cầm mấy thứ lạnh lẽo như thế này quá!”

Trời trời má ơi… Anh ta đã xát muối vô tim tôi rồi anh ta còn “chà chà chà” thêm như vậy nữa!!!

Hôm nay Kathmandu siêu lạnh, hôm nay tôi đi ra ngoài ko áo khoác, anh ta có áo khoác. Và anh ta bắt tôi cầm lon nước lạnh ngắt cả quãng đường chỉ vì anh ta sợ lạnh tay. Còn tôi? Còn tôi thì saooooo??? Whyyyy?

Trái tim íu đúi của Mai Hương đã tan vỡ!

Ok, I’m fine! Ngày hôm nay hình tượng của Jeff trong trái tim tôi hoàn toàn sụp đổ!

Thôi không sao, đời còn dài, giai còn đầy! 😒

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply