Nepal

Hồi ký Nepal 1: Kể chuyện suýt bị lừa ở Kathmandu

0

Suýt bị lừa tiền ngu vào ngày đầu tiên lang thang ở Kathmandu

Kathmandu. 2/3/2016…. (trích nhật ký – ngày đầu tiên ở Nepal)

Sáng đầu tiên khi vừa đặt chân đến Nepal, tôi đi dạo bộ lòng vòng quanh Kathmandu ngắm nghía, lòng tràn đầy tò mò và háo hức. Kathmandu thật sự là một thành phố cũ kỹ, ồn ào, bụi bặm, giao thông rất hỗn loạn nhưng nó rất lạ lẫm và dễ thương với tôi. Nó thu hút tôi bởi nền văn hoá Phật giáo và Hindu đầy màu sắc.

Nhưng bực một nỗi là đi đến đâu ngta cũng chào tôi “Ní hảo, Ní hảo”. Không thích,  không thích là không thích.

Tôi đang mải miết ngắm nghía mọi thứ xung quanh thì có một chàng trai Nepal đến bắt chuyện với tôi rất nhiệt tình. Cậu ta hỏi tôi đến từ Trung Quốc hả? đi du lịch 1 mình à? Tên gì? Bla bla…

Tôi thấy cậu ta thân thiện nên cũng mỉm cười trả lời. Cậu ta nói cậu ta là sinh viên và đang muốn luyện tập tiếng anh nên muốn tìm gặp người nước ngoài để nói chuyện. Khi đó tôi nghĩ “Gớm, sinh viên gì mà mặt già chác vậy”. Xong tôi quay ra nói với cậu ta là tiếng anh của tôi rất tệ, cậu ta nên tìm những khách Châu Âu để luyện. Cậu ta quả quyết là không sao, chỉ cần tôi vui.

Tôi hỏi thẳng “Vì sao? Cậu muốn gì ở tôi?”
Cậu ta nói: “Tôi chỉ muốn luyện tiếng anh và làm mọi người đến với đất nước của tôi được vui, bạn đừng lo, tôi làm free” . “No money for me. I don’t need money” – Cậu ta nhấn mạnh.

Cảm thấy an tâm hơn nên tôi nói “Ok” rồi cùng đi xung quanh với cậu ta. Cậu ta dắt tôi đi coi một vài nơi thờ cúng và cái chùa nhỏ xíu xiu cỡ nửa căn phòng nhỏ chỉ đủ đứng ngoài nhìn vào. Những khu thờ cúng nhỏ xíu xiu nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố nhìn ngộ ngộ có ở khắp nơi.

Cậu ta nói tiếng anh nhanh như gió. Tôi chưa kịp hiểu câu này cậu ta đã lèo lèo qua câu khác rồi. Tôi nghĩ thầm: “Nói Tiếng Anh mà cứ như nói tiếng Ả Rập thế bố thằng nào hiểu, tui còn đang bập bẹ Tiếng Anh đây”. hic hic. Tôi khen cậu ta nhiệt tình, tốt bụng, chúng tôi thậm chí còn selfile với nhau nữa.

Chúng tôi đi với nhau chừng 40p. Tôi nhìn đồng hồ đã 12 rưỡi trưa. Nhớ ra Jung hẹn tôi 1 rưỡi chiều sẽ đón tôi bằng xe máy đến một nơi đẹp ở Kathmandu nên tôi nói với cậu ta tôi cần trở về khách sạn của mình. Cậu ta nói ok nhưng cậu ta cần mua một vài thứ cho gia đình và kêu tôi cùng đi vào một cửa hàng tạp hóa. Và mọi thứ giờ mới lộ rõ.

Cậu ta bảo người chủ quán lấy ra một bao gạo, dầu ăn, đường bánh và vài thứ lặt vặt mà tôi chẳng biết là cái gì. Xong xuôi, cậu ta quay ra nói với tôi:

– Tao muốn mày thanh toán hóa đơn mua hàng cho tao.

– Cái gì? Vì sao? – Tôi té ngửa.

– Bởi vì khi nãy tao đã dắt mày đi tham quan thành phố của tao.

– Nhưng mày nói mày làm free mà?

– Đúng, tao nói tao không cần tiền, mày không cần đưa tiền cho tao. Nhưng tao muốn mày thanh toán hóa đơn cho tao.

– Ơ đệch??? Bao nhiêu chừng này? – tôi hỏi.

– Khoảng 30 USD cho tất cả – Người bán hàng nói.

– “What the…? 30 USD là khoảng 690000 tiền Việt á hả?” – Tôi thầm nghĩ rồi nói: “Xin lỗi tao không có tiền”. Mặc dù lúc đó tôi đang cầm số tiền mình mới rút từ ATM để thanh toán cho guide và porter. Tôi giả bộ bối rối lục túi rồi nói “Tao ko mang tiền. Ở khách sạn của tao có khoảng 5 USD cho ngày hôm nay. Nếu mày muốn thì đưa tao về lại khách sạn tao sẽ trả cho mày 1USD để cảm ơn chứ tao ko thể thanh toán hóa đơn cho mày”.

Nghe tôi nói vậy cậu ta có vẻ ngán ngẩm nên bảo tôi “Cho tao cái mũ của mày đi. Nó đẹp. Tao thích”. Lúc đó tôi nghĩ trong đầu “Ặc, mũ con mới mua 50k đó má” . Rồi quay ra bảo “Rất tiếc, mũ này bạn thân tôi tặng tao trước khi đi”. Cậu ta lại hỏi “Thế cái đồng hồ của mày bao nhiêu tiền?”. Tôi bảo “Tao ko biết nhưng bố tao tặng tao”. (Thật ra đồng hồ này mình tặng thằng bạn mình hum sinh nhật. Sau nó mua cái khác đẹp hơn nên mình mới đòi lại =)) ).

Cậu ta nhìn tôi ngán ngẩm rồi bảo “Thôi mày xóa hết ảnh có mặt tao đi rồi mày có thể trở về hotel của mày”. Lúc đó tôi mừng lắm. Cảm giác như vừa thoát được khỏi vòng nguy hiểm. Mà nghĩ lại thấy cậu ta cũng hiền chứ ko đến nỗi. Lừa gạt nhau chút nhưng ko đến nỗi cướp đồ hay bắt chẹt người. Hoặc do nhìn tôi thánh thiện quá nên cậu ta ko nỡ cướp của tôi chăng? :/ ????

Nghe vậy tôi nhìn cậu ta, tỏ vẻ buồn rầu (đóng kịch xíu): “Tao rất tiếc vì ko thể giúp mày thanh toán hóa đơn, tao thật sự ko có nhiều tiền. Tao cũng cảm ơn mày vì buổi sáng nay đã đưa tao đi quanh khu phố của mày. Tạm biệt”. Cậu ta nhún vai và thả cho tôi đi.

Hú vía, tôi chuồn lẹ và dò hỏi đường về lại khách sạn. Vừa bước đi được mấy bước lại có 1 cậu nhóc nhìn tôi chằm chặp rồi đi theo tôi cố gắng bắt chuyện. Vẫn y chang những câu hỏi như cậu thanh niên vừa rồi. Lần này tôi ko ngu nữa đâu, tôi tỏ vẻ ko quan tâm, không trả lời và lạnh lùng xua tay nói “No, thanks”. Rồi đi thẳng….

Đó là rắc rối thứ 2 tôi gặp ở Kathmandu (sau vụ ko mang đủ tiền xin visa ở sân bay mà máy ATM ko hoạt động).

Chia sẻ vậy để sau bạn nào đến Nepal mà có ý định đi dạo quanh Kathmandu thì nhớ đề phòng chút nha, nhất là mấy bạn nữ lang thang một mình thường là đối tượng. Chí ít thì họ cũng ko đến nỗi ghê gớm như cướp tiền của bạn (mà chắc cũng tùy người). Chủ yếu là dùng mưu mẹo để lừa chút tiền của bạn thôi. Cũng ko cần làm găng quá. Cứ nhẹ nhàng mà ứng phó nhen. Có thời gian mình lại viết tiếp về mấy chuyện trong hành trình trekking của mình nhé.

 

 

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply