Blog, My Newspaper Writing

Bỏ việc để khám phá thế giới: con đường không màu hồng mà đủ – sắc – cầu – vồng!!!

nghi viec de xe dich8

Theo đuổi đam mê là tốt, nhưng nếu không muốn ngã quá đau, tốt nhất là để đam mê gắn với thực tế.

sapo 2

“Bạn vừa đi vừa kiếm tiền bằng cách nào?”

Đó là câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất từ những bạn trẻ vẫn cho rằng con đường tôi đang đi thật tươi đẹp.

Khoảng một năm trước, tôi nghỉ việc ở một trường đại học lớn để làm phóng viên tự do và travel blogger. Công việc chính của tôi là viết, chụp hình và quay phim.

Tôi kiếm tiền bằng cách cộng tác với nhiều tờ báo và kênh truyền hình online của những tờ báo đó. Tôi đã rèn cho mình có đầy đủ kỹ năng làm báo ảnh, báo viết và báo hình.

nghi viec de xe dich10

Trung bình 2-3 ngày tôi sẽ gửi đi một sản phẩm, thường thì luôn được đăng. Nhuận bút từ 300.000 – 2,5 triệu đồng một sản phẩm. Với mỗi loại báo, tôi viết theo một cách khác nhau, báo này không đăng tôi gửi qua báo khác.

Tính ra trung bình một tháng tôi vẫn có thể kiếm được từ 10 – 25 triệu đồng từ tiền nhuận bút, cùng một số khoản thu nhập khác.

Thi thoảng tôi có thêm thu nhập từ việc làm KOL (key opinion leader – người có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng) cho việc đánh giá và PR cho một số sản phẩm trên các trang mạng xã hội của mình như Facebook, fanpage và website. Tôi thường được trả tối thiểu 500.000 – 1,5 triệu đồng cho một post như vậy.

nghi viec de xe dich8

Một số chuyến đi tôi được tài trợ 100% chi phí. Người trả tiền thường thích trải nghiệm nhưng không biết tiếng Anh, không có kinh nghiệm xê dịch. Vùng đất họ muốn tới hầu như chưa có người Việt đi qua, không có thông tin tiếng Việt nào. Tôi đã có chuyến đi tới bộ lạc Apatani ở Ziro, Ấn Độ theo cách này.

Tôi cũng học cách tiết kiệm như xin làm tình nguyện viên cho một số trang trại qua các tổ chức tình nguyện miễn phí.

nghi viec de xe dich14

Không phải con đường trải hoa hồng đâu…

Nhưng trước khi bước vào con đường này, xin hãy dẹp bỏ mơ mộng. Trước đây tôi cũng từng nghĩ, khi rời bỏ công việc ổn định, bước ra ngoài, mình sẽ phát huy hết khả năng, sẽ thành một nhà báo giỏi, một nhà báo chân chính. Thật tuyệt vời khi có thể đi đến nhiều vùng đất khác nhau, chia sẻ văn hóa cũng như vẻ đẹp của thế giới.

Nhưng khi lao vào thực tế, hóa ra cái quan trọng nhất không phải là lý tưởng và đam mê, mà là tài chính. Tôi phải viết rất nhiều. Vừa đi vừa viết, tôi không thể chỉ viết những bài sâu và chất lượng, mà nhiều khi còn phải viết vội, thậm chí sơ sài.

nghi viec de xe dich7

Tôi cũng không thể kén chọn chỉ cộng tác với những tờ báo uy tín, danh tiếng. Tôi thậm chí còn phải viết cho cả vài tờ báo hơi lá cải, chỉ để duy trì thu nhập. Đôi khi chỉ là dạng bài giới thiệu qua loa kèm vài tấm ảnh.

Tôi không muốn đọc lại những bài báo đó, cũng mong độc giả khi đọc sẽ không nhận ra tác giả là tôi. Đó cũng là một trong những điều khiến tôi rất khổ tâm. Nhưng ngược lại, những bài báo viết cẩn thận, có đầu tư, tôi vẫn hạnh phúc khi nhìn ngắm và đọc lại.

nghi viec de xe dich4

Dĩ nhiên tôi vẫn phải nói nguồn tài chính của tôi không thể ổn định. Bởi vì tôi không phải một cô gái văn phòng chỉ làm việc ở một nơi và nhận lương hàng tháng đều đặn. Công việc của tôi do tôi tự tạo ra, cơ hội do tôi tự nắm bắt, làm được nhiều tiền hay ít tiền do bản thân tự quyết định. Nếu một ngày tôi bị ốm hay ngộ độc trên hành trình phải nằm bẹp chắc chắn tôi không thể viết và gửi bài được. Lúc đó dĩ nhiên sẽ không có thu nhập.

Suốt 1 năm qua, cũng có vài thời điểm tôi thực sự khó khăn về tài chính. Khủng hoảng nhất là khoảng thời gian bị rơi máy ảnh xuống biển. Không có đồ nghề tác nghiệp, số ảnh đã chụp mất hết, không đủ tiền mua lại máy ảnh, chững một thời gian không thể viết bài.

nghi viec de xe dich11

Cũng vì vừa đi vừa làm nên tiền kiếm được chỉ đủ cho các hành trình nối nhau, không thể tiết kiệm. Có thời điểm trong tài khoản chỉ còn 900.000 đồng, tôi tự hỏi mình phải sống sao đây.

Đã có lúc tôi thực sự stress về tài chính, tự nghi ngờ bản thân không biết mình có lựa chọn sai lầm. Nhưng nghĩ lại những quãng thời gian tuyệt vời từng trải qua, tôi vẫn biết mình không nhầm. Chỉ là trên mỗi con đường đều có khó khăn, thử thách, ai trong đời cũng phải gặp và học cách vượt qua.

nghi viec de xe dich13

Ảnh chụp Màn hình 2018-02-05 lúc 16.34.15 copy

Mai Hương

Vài dòng chia sẻ ngoài lề:

Đây là một bài viết của tôi trên Tuổi Trẻ. Bài viết là những lời chia sẻ rất rất thật về những thực tế mà tôi từng phải đối mặt khi bỏ việc để xê dịch. Cũng là những chia sẻ rất thật về câu hỏi: “Bạn vừa đi vừa kiếm tiền bằng cách nào?”

Bài viết này của tôi sau khi đăng trên Tuổi Trẻ đã nhận được kha khá bình luận từ độc giả, trong đó cũng có một vài bình luận ác ý nói tôi “về già sẽ sống co ro, cô đơn đâu đó trong xã hội”, có bình luận thì nói tôi là “sau tất cả sẽ thất nghiệp, ko có tương lai,…bla bla”.
 
Thật sự tôi chỉ bật cười, và chỉ muốn hỏi sao các bạn biết tôi sống không có trách nhiệm với gia đình? Sao biết tôi sống không có mục đích? Sao biết tương lai tôi không có nghề nghiệp, không tiền và cô đơn nhỉ? 🙂
 
Con đường nào cũng có sự đánh đổi, các bạn có thể chọn một con đường an toàn, ổn định, đổi lại thì chấp nhận hy sinh tuổi trẻ của mình trong 4 bức tường văn phòng và chỉ đi trên một con đường quen thuộc từ nhà tới cơ quan, nhìn ngắm thế giới qua màn hình máy tính.
 
Còn tôi thì muốn dành ít nhất 1 năm để trải nghiệm và khám phá thế giới rộng lớn, thử thách bản thân. Tôi chấp nhận những khó khăn thử thách và những điều không lường trước được, để một lần được sống như vậy. Ít nhất tôi thấy mình có 1 tuổi trẻ ý nghĩa. Ít nhất tôi biết bản thân mình làm được những gì và đi xa được đến đâu.
 
Thời điểm đó tôi không có nhiều tiền bạc nhưng không có nghĩa là tương lai tôi sẽ không có. Thời điểm đó tôi là phóng viên tự do nhưng không có nghĩa là cả đời tôi sẽ là phóng viên tự do.Hiện tại tôi đã đi làm lại. Và đang rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, mọi thứ đều tốt hơn công việc cũ rất nhiều, tôi nghĩ nếu ko từ bỏ những thứ ko hợp với mình thì sẽ ko thể gặp được những thứ tốt hơn. Dù là đôi lúc tôi vẫn nhớ phát điên những cung đường tôi đã đi qua. 🙂
 
Con người ta chỉ có 1 vài năm tuổi trẻ để được làm những điều ấy, và có tận hàng chục năm sau này để lo cho gia đình. Sau 1 năm xê dịch, ngoại ngữ của tôi đã tiến bộ hơn trước, hiểu biết hơn, cứng cáp hơn. Và giờ có xin việc ở đâu tôi cũng cảm thấy tự tin hơn trước nhiều. Thế nên đừng có làm thầy bói phán cho tôi rằng sẽ không có tương lai, không có nghề nghiệp, không có tiền, và phải sống cô đơn.
 
Có thể với năng lực của các bạn (những thánh phán), từ bỏ con đường an toàn, các bạn sẽ thất nghiệp và không có tương lai chăng?
 
Nhưng tôi thì không, nhé! 🙂
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

500 thoughts on “Bỏ việc để khám phá thế giới: con đường không màu hồng mà đủ – sắc – cầu – vồng!!!”

  1. Hotieugiang says:

    Con đường là Travel Blogger như chị, em cũng đang cố gắng

    1. maihuongblog says:

      Cảm ơn @Hotieugiang vì em đã yêu thích con đường của chị. Chúc em mỗi ngày tiến gần hơn với ước mơ của mình nhé <3

  2. Hotieugiang.com says:

    Con đường là Travel Blogger như chị, em cũng đang cố gắng

Leave a Reply